1 - Manga, poster and my youth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ chị ơi, em không có lấy poster á chị..."

Đó là câu tôi thường hay nói với thu ngân khi người ta lục tìm mấy cuộn poster tặng kèm truyện mỗi đợt phát hành.

Có lẽ là do họ cũng đáng tuổi anh chị mình, nên khi vừa thấy tôi nói xong, họ đều nhìn tôi với đôi mắt thông cảm. Đúng rồi chị ạ, có nhiều điều mà mình khó giải thích lắm, kể cả khi đó là món quà tặng kèm mà gần như ai cũng muốn có.

Vì tôi là một tín đồ của văn hoá phẩm giải trí của xứ sở Mặt trời mọc, hay nói thẳng ra là tôi nghiện manga, anime và các sản phẩm goods của fandom. Gia đình tôi cũng không quá khắt khe chuyện tôi mê mấy cái này, vì thời của mẹ và mấy dì cũng y chang tôi. Vì dù sao... Nghiện sách truyện vẫn là cái nghiện có vẻ lành mạnh nhất trong mắt những người lớn thế hệ trước.

Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi tôi lớn hơn một chút, tầm tuổi ẩm ương dậy thì. Lần đầu tiên, tôi để ý đến cái dòng chữ nhỏ được đề đằng sau góc sách với nội dung:

"Truyện dành cho lứa tuổi 18+"

Ừ, Conan cũng 18+ đó thôi. Nhưng cái tôi đang nói ở đây không chỉ là Conan, mà những bộ truyện cho độ tuổi vị thành niên cơ...

Tôi được giáo dục giới tính từ khi còn khá nhỏ, nên đến tầm tuổi mấy đứa cỡ tôi đang tò mò chuyện gái trai, tôi thì rành luôn về xu hướng tính dục và những thứ liên quan khác.

Gia đình tôi khá cởi mở về chuyện giới tính, thậm chí cái thời mới có Người ấy là ai, nhà tôi còn xúm lại coi chung và hồ hởi đoán màu xanh - đỏ - tím còn sung hơn dàn ghế nóng.

Nhưng chỉ được cái hai mùa đầu, đến mùa thứ ba thì bà ngoại tôi, người thuộc thế hệ X, lại buông thõng một câu:

_ Người ta bóng là bóng từ trong trứng, ai lại đi săm soi hình thể để biết bóng hay không?

Ngoại tôi vừa nói, vừa chỉ chỉ vào anh chàng chủ phòng tập Gym với vóc dáng rắn rỏi đang cầm bảng màu tím

Đó là lúc tôi càng thấm nhuần câu, định kiến không nằm ở thế hệ, mà chỉ nằm trong ý thức của con người trong thế hệ đó. Và bà ngoại tôi là một ví dụ của tư duy mới của thế hệ cũ, vì dù ngoại sinh ra ở cái thời mà đồng tính bị xem là nỗi ô nhục của dòng họ, thì ở thời đại này, Việt Nam còn có Tháng Tự hào riêng, và một ngày lễ để những con người của cộng đồng cờ bảy sắc này được thoải mái diễu hành trên đường lớn.

Tôi nghĩ, đó cũng là một tín hiệu tốt cho tôi, ít ra thì, viễn cảnh tôi bị đuổi khỏi nhà nếu gia đình tôi phát hiện tôi có điều gì đó không đúng với những quy chuẩn chung mà xã hội áp lên một con người là điều khó có thể xảy ra. Và dĩ nhiên, để chuẩn bị chu toàn cho mọi sự kiện có thể xảy ra đó, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi

Nói xa nói gần gì thì gia đình tôi vẫn thuộc hàng nuôi dạy con khá là thoáng trong số những bạn bè đồng trang lứa khác.

Nhưng thoáng là một chuyện, nhà tôi vẫn không thích tôi tha về những bộ truyện có nội dung tình cảm, hay nói đúng hơn, nhà sẽ nhìn cái bìa, và tặc lưỡi khi thấy ảnh bìa là một đôi nam nữ, chứ đừng nói gì đến những bộ có yếu tố đồng giới khác...

Nhưng đỉnh điểm là vụ dì út tôi, không biết lục ở đâu ra mấy cái poster tôi được tặng khi mua truyện với những cái hình rất là... ừ thì... nó rất bình thường với chúng tôi, nhưng lại không lành mạnh trong mắt người lớn. Út tôi không la cũng chẳng rầy gì, chỉ nhàn nhạt nói:

_ Lớn hết rồi, phải tự biết sách báo nội dung sao để tiếp nhận nhé?

Tôi không nhớ mình đã cất poster vào thùng nào trong kho, nhưng tôi nhớ hoài cái cảm giác xấu hổ lúc đó. Kiểu như tôi cảm nhận được sự thất vọng trong ánh mắt dì út tôi, dù tôi thấy mình không đọc văn hoá phẩm gì lệch quá xa khỏi chuẩn mực đạo đức. Nhưng sau hôm đó, tôi đã rút ra cho mình bài học: Không được cầm poster về nữa, vì giấu không được đâu

Tôi nói là làm, dù nhìn chúng có vẻ hấp dẫn đó. Nhưng không là không, khi thấy chị thu ngân đang cuộn poster để đưa tôi, tôi nói khẽ:

_ Chị ơi, em không lấy poster đâu.

_ Nhưng cái này là được tặng kèm khi mua á em?

_ Vậy bên mình còn cuốn bản không poster hông chị? Em muốn đổi.

Đến đây thì chị thu ngân nhìn tôi, rồi ậm ừ và mím môi cười, có lẽ là chị hiểu. Nên chị nhẹ nhàng cất chúng lại vào tủ.Nói xa nói gần gì thì gia đình tôi vẫn thuộc hàng nuôi dạy con khá là thoáng trong số những bạn bè đồng trang lứa khác.

Nhưng thoáng là một chuyện, nhà tôi vẫn không thích tôi tha về những bộ truyện có nội dung tình cảm, hay nói đúng hơn, nhà sẽ nhìn cái bìa, và tặc lưỡi khi thấy ảnh bìa là một đôi nam nữ, chứ đừng nói gì đến những bộ có yếu tố đồng giới khác...

Đến lần thứ ba tôi đi mua truyện (và chắc chắn cuốn đó có poster), chị đó chủ động hỏi tôi trước:

_ Em có lấy poster hông?

Như cái cách nhân viên Circle K hay hỏi khách hàng có cần hâm lại đồ ăn không vậy.

Sau vài lần đi nhà sách, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao trên kệ hay có những cuộn poster tồn kho, dù theo quy định mỗi cuốn (hay mỗi bộ) chỉ được tặng một tấm như thế. Có lẽ tôi không phải vị khách kì lạ duy nhất yêu cầu nhân viên không (dám) lấy poster về

Tôi biết số phận của poster tồn kho sẽ đi đâu sau mỗi lần như thế, không về tay nhân viên nhà sách thì cũng được trả về cho bên đại lí truyện. Túm lại là tôi không nhận thì cũng sẽ có người cần hơn thôi, nên kệ vậy.

Tôi thong thả xách túi nilon đựng truyện trên tay, lòng nôn nao hạnh phúc, không biết arc kế tiếp của Bạn cùng lớp sẽ như nào đây nhỉ?

Chắc phải chờ đến tháng tới thôi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro