2 - My happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bệnh này của mày là di truyền hả?

Trí Kiên, cậu bạn cùng lớp quay sang chỗ tôi, chỉ chỉ vào vết chàm trên cánh tay tôi, thấp giọng hỏi. Cậu khá tinh ý, vừa nói, vừa đưa áo khoác của mình để tôi chùm vô vì vạt áo dài của tôi đã sớm thẫm màu đi vì đất cát.

_ Không, nhà tao không ai bị cái này hết, chắc là do gen lặn.

Theo thói quen, tôi rụt tay lại, nói sao nhỉ, ai trong lớp cũng biết về căn bệnh của tôi rồi, nhưng mỗi khi có ai đề cập về nó, lòng tôi lại nhen lên một cảm giác nghèn nghẹn khó tả.

_ Thì một phần thôi, nhưng căn bệnh này... vẫn có thể di truyền được mà nhỉ?

Sau khi để tôi khoác áo Kiên lên người, bạn hỏi tiếp, nhưng lần này giọng bạn lại có chút đắn đo.

_ Ừ, nên theo di truyền học, mốt tao mà có con thì con tao sẽ lãnh hết cái bệnh này, mày hiểu chứ?

Tôi bình thản trả lời, rồi đưa mắt nhìn về phía khán đài đang rực sáng đằng xa. Phải, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho đủ mọi câu hỏi liên quan đến vấn đề thể chất của tôi rồi, nhưng với câu hỏi này vẫn là một trong những câu khiến lòng tôi đau đáu nhất.

_ Nếu sống như vậy, mày có thấy hạnh phúc không?

Kiên lại hỏi, nhưng lần này hai chúng tôi quay mặt đi, như thể cả hai đang độc thoại với chính mình

_ Đối với tao, sống hạnh phúc là một cuộc sống đủ đầy và tự do. Nên hiện tại tao vẫn rất hạnh phúc, tao mong mười năm sau mày có gặp tao và hỏi lại câu này, tao vẫn sẽ trả lời hệt như ngày hôm nay!

Vừa dứt câu, tôi quay mặt lại nhìn Kiên. Như thể đây là câu trả lời cho chính tôi khi trước, tôi đã sẵn sàng chấp nhận và đối diện với sự thật này. Thật tuyệt nếu có cho mình một gia đình nhỏ, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu sẽ không có thêm một đứa trẻ nào khác mắc căn bệnh giống tôi.

Dù tỉ lệ di truyền của chàm là không cao, nhưng ai biết được sai số của gen di truyền chứ, nên thôi, thà phòng còn hơn chữa.

_ Còn Kiên thì sao, Kiên có đang thấy hạnh phúc không?

Tôi nhoài người ra đằng trước vì sự chèn ép của đoàn người đang cố tiến đến gần khán đài. Đầu tôi ong lên, đầu ngón tay bắt đầu buốt lên vì cái lạnh đang thẩm thấu đến từng thớ da, tôi rất muốn đi về rồi nghỉ ngơi nhưng không thể. Vì chỉ còn mười phút nữa thôi, tiết mục của lớp chúng tôi sẽ bắt đầu

Tiếng ồn ã của dòng người trên sân hòa cùng tiếng nhạc điệu trên sân khấu làm tôi như nghe được cả tiếng chèn ép của mạch máu nơi lồng ngực. Dù Kiên đang ở ngay trước mặt tôi, và môi bạn mấp máy như thể đang cố nói gì đó.

Nhưng tôi thật sự không thể nghe được bạn nói gì vào đêm hôm ấy, dù là một chữ cũng không.

Nhìn vẻ mặt ngập ngừng của Trí Kiên, cộng thêm cách nói chuyện như thể đang độc thoại kia khiến tôi không đủ dũng khí để hỏi lại. Nên là theo thói quen, tôi cứ nhìn bạn, và gật gật như thể đang đồng tình với ý kiến ấy.

Có lẽ mãi về sau, khi chúng tôi trở thành cựu học sinh của ngôi trường này, cuộc hội thoại vào đêm ấy sẽ luôn là một mảnh ghép cho bức tranh kí ức muôn màu muôn vẻ của chúng tôi

Đó là kí ức của một đêm trời se se lạnh vì vừa dứt mưa, đó là đêm của đủ các màu âm sắc, đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng lớp chúng tôi được đứng trên sân khấu của đêm diễn 20-11 sau hơn hai tháng trời tập văn nghệ.

Và tại đó, dưới sân vận động đầy bùn cát và những lùm cỏ cao quá mắt cá chân, có hai đứa học trò mỏi mệt vì chờ đợi đến lượt diễn của lớp chúng.

Ở cái tuổi lưng chừng giữa sự bồng bột của tuổi trẻ và chập chững bước vào thế giới của sự trưởng thành. Chúng tôi luôn mang trong mình những nỗi băn khoăn của thế giới bộn bề những suy tư ấy. Dù suy nghĩ vẫn còn đó những sự trẻ con ấy thôi, nhưng có lẽ đó cũng là một bước chuyển mình quan trọng trước khi chúng tôi rời xa khoảnh khắc mang tên "thanh xuân" này.

Và nỗi niềm ấy luôn bồi hồi trong ngực trẻ chúng tôi, và giờ đây, không hẹn mà gặp, chúng đều được vỡ tung ra vào đêm hôm ấy, hệt như cách từng chiếc bong bóng nước được thổi đi rồi ngay sau đó lại vỡ ra lách tách giữa bầu trời mùa hạ trong vắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro