Chương 1: Ân Ca Thượng Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Sương, ăn cơm thôi."

Nghe đến chữ "ăn" là ta đã bùng dậy khỏi giường, chân còn chẳng mang giày, chạy thẳng ra ngoài hiên, ngồi trước bữa ăn mà hắn đã chuẩn bị sẵn, âm thầm nuốt nước bọt đến "ực" một cái.

Trước đây khi còn là thần tiên chưa bị lưu đày xuống trần gian này, cả ngày ta chỉ có biết ngủ, ngủ xong đọc sách, đọc sách xong lại chăm hoa, chăm hoa xong lại ngủ. Có lần ngủ đến hai trăm năm, đâu cần ăn uống gì đâu mà vẫn sống đấy thôi. Bây giờ xuống đây một ngày ba bữa, bữa nào cũng phải đầy đủ, không thì cái bụng nhỏ của ta chắc chẳng chịu nổi.

Khi bản án đày ta xuống hạ giới được tuyên ra, cái tên hôn quân Hòa Kha đáng ghét cao ngạo ngồi trên ghế rồng Thần Đế nhìn ta với ánh mắt thách thức, đè chết ta với giọng nói trịch thượng:"Ân Ca Thượng Thần cấu kết với Ma Thần, nay bị đày xuống hạ giới, tu tâm dưỡng tính."

Đúng là hôn quân, bốn chữ cuối "tu tâm dưỡng tính" của hắn gằn xuống thật là nhỏ, đủ để ta nghe thấy. Nhưng ta lại cảm thấy chiếu chỉ của hắn hình như bị lỗi, không biết "công trạng" của ta quá nhiều hay hắn đang được dịp làm ta xấu hổ trước Bát Hoang Tứ Hải mà sao ta thấy hắn hình như đắc chí đến nỗi đọc chiếu chỉ còn chưa hết đã bảo Lôi Thần ném ta xuống hạ giới.

Trên đường lĩnh án ta gặp thật là nhiều người quen: lão già Tư Y nhìn ta tay chân bị trói chặt được Lôi Thần "hộ tống" đằng sau, chỉ mỉm cười tiếc nuối, rồi thong dong đi qua ta. May cho lão già đáng ghét đó là ta bị khóa chặt miệng, tay chân thì bị trói cứng nếu không ta nhổ sạch râu lão, trói lão lại, bắt lão uống thuốc cải lão hoàn đồng, để xem lúc đó lão còn cười được không, tức chết ta mất. Lại còn được cái tên Ti Mệnh Tinh Quân, đúng là kẻ giả tạo. Chúc ta "thượng lộ bình an" ư? Ta khinh.

Chung quy lại là ta chưa bao giờ nghĩ con đường đến hạ giới lại xa đến như vậy. Từ tiên nga đến thiên binh, từ thượng tiên đến thượng thần ta đã gặp qua một trăm chín mươi mốt người. Cũng may là không ai nhận ra ta. Mà Ân Ca ta đây đâu có dễ gặp, cái gương mặt hiện tại mà mấy người trên Hư Vô Thiên* này thấy không phải của ta, mà là của một tiểu cô nương mười lăm tuổi ở dưới hạ giới không may sảy chân đập đầu vào mỏm đá đã chết hai trăm năm trước. Lúc đó ta đang qua chỗ của Linh Bảo Thiên Tôn mượn vài cuốn sách, đi qua thấy Hắc Bạch Vô Thường đang câu hồn tiểu cô nương này đi. Đáng tiếc cho một bộ xác mới sống được mười năm đã phải bị hủy, vì thế ta đã hỏi xin linh hồn của tiểu cô nương đó cho ta bộ xác kia, sau đó dùng hàn băng bảo quản.

(* Hư Vô Thiên là tầng trời thứ mười của Thần Tộc, ở ngay bên trên Cửu Trùng Thiên. Hư Vô Thiên có Ngọc Hư Cung là nơi họp triều đình của Thần Đế. Trong Ngọc Hư Cung có Linh Tiêu Điện và Cung Hiệp Thiên Hành Hóa.)

Cho đến vài tháng trước Ma Thần-Độc Cô dụ dỗ ta tạo phản cùng hắn, ta đồng ý. Để tránh tổn thương chân thân, ta lôi bộ xác này ra dùng. Trong trận chiến khi ấy, ta chẳng làm gì nhiều, chỉ ngồi một chỗ uống giúp hắn chút nước, ăn hộ hắn vài bữa cơm, chiếm chỗ nghỉ của hắn. Nói chung là ta rất nhàn nhã, nhàn nhã đến mức vô dụng.

Cứ tình thế đánh đi đánh lại mãi ta thấy cũng không hay, chẳng bằng đánh một trận cuối cùng cho xong đỡ lằng nhằng, rắc rối. Mà nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Khương Nhu - Chiến Thần Thần Tộc là xứng đáng quyết chiến với Ma Thần của Bát Hoang Tứ Hải.

Vì thế, trong một đêm trăng sáng ta xuất hồn lẻn vào thần thức của Độc Cô, dụ dỗ hắn đại chiến với Khương Nhu. Bản tính Độc Cô vốn hiếu chiến, thích tranh đấu với người được người khác ca tụng là tài giỏi, mà cái người tài giỏi lại là Khương Nhu. Thế nên ta nói ra ý nghĩ của mình chưa đến ba câu hắn đã mỉm cười, có vẻ ngầm đồng ý. Và thế là sáng hôm sau hắn một thân bào đỏ, phiêu diêu trên mặt đất, trước toàn thể hơn năm mươi vạn đại quân Ma Tộc, tám mươi vạn thiên binh thiên tướng Thần Tộc ra lời tuyên chiến với Chiến Thần Khương Nhu.

Cũng phải công nhận Khương Nhu không hổ danh là Chiến Thần, y và Độc Cô đại chiến bảy ngày bảy đêm, đánh từ Tây Hoang qua Đông Hoang, từ Bắc Hoang xuống Nam Hoang. Chiến trường vì hai người đó mà luân chuyển khắp nơi.

Độc Cô tay không cầm binh khí, hắn lấy gió làm kiếm, lấy đất làm khiên. Hiên Viên kiếm chém tới đâu hắn công phá đến đó, càng đánh càng hăng.

Khương Nhu kia thân mặc giáp đen, kim quang tỏa sáng, y đeo mặt nạ bằng gỗ nhìn không thấy mặt thế nhưng đường kiếm uyển chuyển lại có sức tấn công mạnh mẽ, mỗi nhát kiếm Hiêm Viên chém xuống đều khiến thiên địa rung chuyển.

Đánh đi đánh lại mãi cuối cùng cũng có kết quả. Đến sáng ngày thứ tám, ta vừa mới hắt xì một cái, Độc Cô đã bị hưởng trọn mũi kiếm Hiên Viên xuyên ngực. Ta giật mình thảng thốt không biết đã bỏ qua cái gì, ta thẫn thờ nhìn hắn dần tan biến, nhìn khóe môi hắn lúc sắp chết vẫn còn mỉm cười, nụ cười đó giống như lần đầu ta và hắn gặp nhau. Ma khí đặc quánh, đen kịt xung quanh bị ánh mặt trời lách qua để chiếu rõ cơ thể đang dần biến mất của hắn, khi ấy hắn còn ngoan cố nói sẽ trở lại. "Trở lại", ta thực sự tin chắc rằng hắn sẽ trở lại. Sau trận chiến đó ta tự động đi đến chỗ Hòa Kha, để mặc cho hắn sai người dùng dây trói tiên trói ta lại, dẫn ta quay về Thần Tộc, ba ngày sau đày ta xuống hạ giới cho đến khi thân xác này sống hết một kiếp ta mới được quay trở về.

Quả thực trong cái rủi lại có cái may. Lôi Thần vẫn còn nhớ hai bình rượu ta trộm từ Hội Bàn Đào cho hắn ba vạn năm trước. Hắn cho ta rơi xuống một căn nhà cũ kĩ được dựng sát vách núi. Đi đi lại lại thì được hai gian nhà, xiêu xiêu, vẹo vẹo tưởng chừng như đổ đến nơi. Ta quẹt tay lên chiếc bàn gỗ ở gian nhà chính thì thấy bụi đóng thành tảng, ngẩng đầu lên thì mạng nhện trắng xóa giăng mắc khắp trần nhà. Nhưng vẫn ở được, thế đã là tốt lắm rồi. Trước gian nhà đó có một khoảng đất trống, chắc là sân vườn. Bên cạnh đó lại có dòng suối nhỏ, nước chảy từ đỉnh núi xuống, rồi chảy qua khe núi, cuối cùng dẫn xuống đây tạo thành một cái hồ nhỏ, chỗ này có thể trở thành nơi tắm rửa, quả là thuận tiện.

Nói đến đây ta lại nhớ tới ngôi nhà của ta ở Tây Hoang, phía tây núi Côn Luân- thánh địa của Bát Hoang Tứ Hải. Địa hình ở Tây Hoang đa phần là đồi núi chỉ có duy nhất một vùng đất trũng rộng chưa quá hai mươi dặm. Vả lại tại trung tâm vùng đất này cách đây sáu vạn năm trăm lẻ một năm trước là nơi ta được tạo thành hình người thì tất nhiên cả khoảng đất này là của ta rồi. Hoa mẫu đơn là loài hoa mà ta thích nhất vì thế toàn bộ khu đất trống đó là hoa mẫu đơn với đủ màu sắc, giống loài khác nhau do chính ta tìm kiếm, gieo trồng. Vạn năm nở hoa diễm lệ cả một vùng, đẹp đến nao lòng. Ngôi nhà của ta nằm giữa vườn hoa mẫu đơn đó, chỉ duy nhất một gian nhỏ được xây bằng hàn băng ta lấy từ tận cùng Bắc Hoang, dù có để dưới Mặt Trời cả vạn năm cũng không hề tan chảy. Mái nhà thì ta chọn hắc ngọc để lợp, vừa tránh nắng lại còn rất dễ ngủ. Bao trùm lãnh địa của ta là Thủy Nguyệt Ảo Kính bên ngoài và hàng trăm trận pháp, chướng khí đủ loại bên trong, đảm bảo vô cùng an toàn cho dù có là Chiến Thần Khương Nhu muốn vào trong ngắm cảnh cũng phải ở ngoài giải trận ít nhất một trăm năm.

Số người đến nhà ta chơi, ngắm cảnh, than phiền về cuộc sống thần tiên, trải lòng cho sự cô tịch khi làm Ma Thần chỉ có sáu người.

Thứ nhất phải kể đến Ma Thần-Độc Cô, là bằng hữu đầu tiên của ta; thứ hai là Phù Dung, nàng là một loài hoa phù dung trắng mà ta tưởng nhầm là hoa mẫu đơn mang về trồng ở trong vườn, khi ta phát hiện ra mình nhầm lẫn thì cũng không nỡ hủy, liền độ cho nàng chút linh khí giúp nàng hóa thành hình người, gương mặt của nàng giống ta đến năm sáu phần, tính tình nàng dịu dàng, hiền thục trái ngược hoàn toàn với ta, ta với nàng như tỉ muội ruột thịt ngày nào cũng tâm sự cùng nhau, nhờ có nàng mà ta đỡ lười nhác hơn nhiều, ta đưa nàng rong ruổi, quậy phá khắp nơi hết xuống Minh Ti lại qua Đông Hải, rồi lên Cửu Trùng Thiên, nghĩ đi nghĩ lại quãng thời gian đó thật sự rất đáng nhớ.

Người thứ ba là hôn quân Hòa Kha-Thần Đế Thần Tộc, một trong những người bảo vệ của Tứ Hải Bát Hoang, vị thần tối cao nhất, quyền lực nhất, đáng ghét nhất mà ta biết, nếu so sánh hắn với Độc Cô ta sẽ không nghĩ ngợi mà chọn Độc Cô, bởi Hòa Kha trăng hoa có tiếng đã có đến hai trắc phi rồi mà còn cho người mang sính lễ, gõ trống khua chiêng đến nhà ta muốn cưới ta về, nói gì chứ bà cô ta đây không thèm, sau cái lần hỏi hôn không thành công đó mà ta bày bố trận pháp càng ngày càng dày. Tuyệt đối ngăn chặn hắn bén mảng tới vườn hoa của ta.

Người thứ tư là Tư Y Thượng Thần, lão là thần thú lai, cha lão là Bạch Hổ, mẹ lão là một loài Chim Loan cánh bạc vì thế chân thân của lão là một con bạch hổ có cánh bạc, lão là thần thú ta thấy vừa mắt nhất, ưng ý nhất, ta quen lão ở hội bàn đào của Tây Vương Mẫu Nương Nương khi đó lão vẫn còn chưa có bộ dạng già nua thế này, mà đó là bộ dạng thư sinh lúc nào cũng mặc bạch y, cầm quạt lụa, tóc đen trâm cao, gương mặt ẻo lả, nhìn qua rất yếu đuối, thế nhưng khi tiếp xúc với lão tính cách của lão hoàn toàn ngược lại so với vẻ bề ngoài, lão rất thích đùa cợt, lo chuyện bao đồng, cái mà lão giỏi nhất chính là y thuật, mà trong y thuật thứ thuốc mà lão ưng ý nhất chính là thuốc Hoàn Lão-thuốc làm thần tiên trở nên già đi nhanh chóng, ý tưởng của loại thuốc này là do ta nghĩ ra sau khi Tư Y than phiền quá nhiều về chuyện luôn có tiên nữ, tiên nga trên Cửu Trùng Thiên viết thư tỏ tình làm ảnh hưởng đến cuộc sống thanh tịnh của lão, ta bèn bảo lão biến thành bộ dạng của Thái Thượng Lão Quân xem còn có ai muốn tỏ tình với lão hay không, lão bèn vỗ đùi cái đét biến mất ngay trước mặt ta, mấy tháng sau thì ta thấy gương mặt của lão hiện tại.

Người thứ năm là thủ lĩnh Yêu Tộc Yêu Vương-Bạch Hành là loài hồ ly chín đuôi trắng có dòng dõi cao quý đến Thần Đế cũng phải nể đến chín phần, hiện tại hắn là phu quân của Phù Dung, mày kiếm, mắt sáng, con người chất phát, lương thiện, tính tình hay bộc trực, nóng nảy, luôn coi nương tử là nhất đó là những lời ta dành cho Bạch Hành. Hắn và Phù Dung gặp nhau trong lúc ta không may sảy chân rơi xuống hồ Thanh Khâu khi đang câu cá, lúc ta loạng choạng bò lên bờ thì thấy Bạch Hành và Phù Dung vừa gặp đã yêu, đang liếc mắt đưa tình với nhau, mà coi ta như kẻ vô hình. Diễn biến này nhanh đến mức không thể ngờ được, hai tháng kể từ lần gặp đầu tiên ấy, Phù Dung đã đồng ý gả cho cái tên đầu đất đó, lễ cưới diễn ra hoành tráng nhất, hoa lệ nhất trong lịch sử Yêu Tộc. Hòa Kha và Độc Cô lần đó cũng đặc biệt tới dự, nhắc đến đây thì cũng phải "chậc, chậc" ta vẫn còn nhớ như in khung cảnh lễ cưới ngày hôm đó. Hòa Kha mặc áo lụa trắng thêu hoa cúc vàng cả người thanh tao, thoát tục, nhẹ nhàng cưỡi gió dẫn đầu chúng tiên đến dự lễ cưới, theo sau là hơn một trăm tiên nga bê đủ loại hộp quả đi hai bên, thiết nghĩ hôm đó chính là cái ngày hắn đi khoe của, nào là chân trâu, trứng vàng, đá lưu ly, tơ lụa, gấm vóc, ngọc thạch, đào tiên, nhân sâm,...cái nào cái nấy cũng sáng loáng trân quý không tả được, một trăm tiên nga cứ thế e thẹn mỉm cười cầm hộp quý bước vào đại điện, nhìn đống quà xếp cao đến tận nóc mà ta cũng giật mình về độ xa xỉ. Sau đó Độc Cô cũng tay không thong dong đi vào, hôm ấy hắn mặc bào đen, gương mặt vẫn trắng bệch không có sức sống, hai tay chắp ra sau lưng, đến chúc phúc mà như đi đám tang không bằng, sự xuất hiện của hắn làm hơn một vạn người trong đại điện im bặt, Hòa Kha vẫn đứng ở giữa điện chờ Độc Cô tiến tới thuận lợi chào hỏi một phen. Thế nhưng Độc Cô không hề cho hắn cái gọi là mặt mũi, vẫn yên lặng ngồi vào vị trí dự lễ đã sắp đặt sẵn, lẳng lặng không nói một lời. Ta thấy sự tình như vậy thì nhìn Hòa Kha đang đứng sững giữa đại điện bật cười một tiếng rồi đi đến ngồi cạnh Độc Cô nói chuyện phiếm.

Người thứ sáu là con gái của Bạch Hành và Phù Dung, Bạch Vân. Là một tiểu hồ ly da trắng, má hồng, chỉ mới hai trăm tuổi thôi mà mị lực cực lớn. Từ lúc mới sinh đã có sáu đuôi, năm nàng sanh thần một trăm tuổi ta giúp nàng độ lên tám cái, cái cuối cùng chỉ còn tùy số mệnh nàng ra sao thôi.

Cha mẹ nàng có lẽ lấy nhau sớm, không có thời gian hâm nóng tình cảm, vì thế sau khi sanh Tiểu Vân được một trăm năm liền gửi cho ta nuôi dạy, lừa ta nhận nó làm đồ đệ. Ân Ca ta đâu có dễ lừa như vậy, Tiểu Vân vừa dập đầu hai cái ta liền phi thân bay mất trốn hơn một tháng sau mới gặp lại nó ở rừng mẫu đơn. Ta cứ tưởng cha mẹ nàng đến đón về lâu rồi, ai dè nàng vẫn đang ở nhà ta, chưa chịu về Thanh Khâu.

Tiểu Vân cứ lẽo đẽo gọi ta là sư phụ, ta nói với nàng:" Lúc bái sư con lạy ta có hai lạy, còn chưa mời trà, mời nước, con nói xem làm sao ta làm sư phụ của con được". Thấy ta nói như vậy, nàng dẩu môi, lại gần cọ cọ vào người ta một lúc lâu rồi nói lầm rầm:" Mẫu thân con nói nếu con không bái người làm sư phụ thì sau này không được ngủ với mẫu thân nữa".

Nói xong nó đưa cặp mắt ngấn nước lên nhìn ta chằm chằm, sau lưng lại lộ ra tám cái đuôi trắng, rõ ràng muốn dùng mị lực ép ta nhận nó làm đồ đệ đây mà. Ta thở dài:"Thu đuôi lại đi, có dùng cũng không ích gì đâu, con đã một trăm tuổi rồi, lớn rồi, ngủ riêng đi chứ, sao cứ quấn lấy mẫu thân con làm gì. Còn chuyện bái sư, ta không nhận".

Nàng lại dậm chân, nắm chặt lấy váy, đôi má nổi lên màu phiếm hồng "Nhưng con đã lạy người hai cái, cũng không thể để lỗ như vậy được."

Ta giật mình :" Mới tí tuổi đầu đã biết lỗ với lãi, ai dạy con vậy."

Nàng cũng chẳng quan tâm, trong đầu hình như đang nghĩ nghĩ gì đó :" A! con biết rồi, hay là con gọi người là "sư" được không? Dù gì con mới lạy hai lạy, còn thiếu một lạy, và một ly trà nóng. Coi như là đã làm xong một nửa. Vậy con gọi người một nửa chữ "sư phụ", gọi là "sư". Người thấy được không?"

Ta không biết nói gì hơn, cứ kệ để nàng gọi mình là "sư" suốt từ đó đến giờ.

Thực ra nhận nàng làm đồ đệ cũng không khó, nhưng "củ khoai" này nóng quá, ta cầm không có nổi. Trên đời ta sợ nhất là phiền phức, mà Tiểu Vân mới chỉ là một con hồ ly chưa dứt sữa mẹ thì làm sao mà ta quản nổi, trẻ nhỏ tính hiếu động, hay gây chuyện đã đành mà ta còn là sư phụ nó chắc nó thành Ma Thần thứ hai mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro