Chương 2: Hiên Viên Thái Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có khó khăn đến đâu thì cũng không được làm mất tôn nghiêm của chính mình đó là tôn chỉ sống của bản thượng thần ta gần bảy vạn năm nay. Cho nên không sống được cũng phải cố gắng mà sống. Nhất định phải quay trở về với cuộc sống tự tại trước kia. Nhất định phải cho cái tên hôn quân kia sáng mắt ra. Nhất định.

Từ ngày mới đến hạ giới này ta đã phải ăn chay. Lượm lặt một số cây quả trong rừng để ăn, nhàm chán vô cùng, cách hai ba ngày mới được ăn mặn. Lý do vì sao không ăn mặn hàng ngày ư? Là do ta trước kia quá lười, nay đã thành bệnh từ lâu, không thể sửa được.

Mà không phải do ta lười, các người thử nghĩ xem; đợi cá cắn câu đâu có phải dễ, lại còn phải nhóm lửa, nướng cá, lâu như vậy sao bụng ta chịu nổi chứ? Còn nữa bẫy gà rừng cũng khó lắm chứ, ta phải đặt bẫy, rồi bắt gà, rồi còn làm thịt gà. Bản thượng thần ta cả ngày nhàn rỗi ở vườn hoa một mình. Đừng nói là giết gà, đến nhổ lông gà ta cũng chẳng dám. Cứ như thế thà đi nhặt quả dại còn hơn.

Mà nhặt quả dại cũng có ích đấy chứ ta có thể hái thêm mấy vị thuốc rẻ tiền: Y Thảo, Nấm Linh Chi, Nhân Sâm, Long Cốt, Liên Kiều,... sau đó phơi khô rồi mang xuống núi mua chút lương thực để sống qua ngày.

Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy trong suốt hai năm trời cho đến một ngày rắc rối từ trên trời rơi xuống sân nhà ta làm dập nát đám hoa mẫu đơn của ta.

Nếu trên hai là số nhiều thì đây có đến tận ba người đang xâm phạm lãnh thổ của ta. Nhìn thấy hai cái xác đang nằm sấp giữa đống hoa mà ta khinh. Đúng là người trần mắt thịt, dám xông vào lãnh thổ của ta chỉ có con đường chết. Xung quanh đây đặt vô số bẫy sập và ám khí làm từ thân tre, được sắp đặt ở những vị trí không ai có thể ngờ tới để cho ra lực sát thương cực mạnh đủ để giết chết một con hổ chỉ cần một mũi bắn duy nhất.

Mãnh chúa sơn lâm còn chết huống hồ là con người, cho dù có mình đồng da sắt, thêm cả am hiểu ám thuật đi chăng nữa thì đối với ta chỉ thuộc hàng cháu chắt không đáng để nhắc tới.

Còn một người nữa đó là một tiểu hài tử đang nằm giữa hiên nhà ta. May cho đứa trẻ này vẫn chưa chết, chỉ bị kiệt sức. Ta bế nó vào nhà, mà nước mắt cứ như chực rơi ra vậy. Than ôi! Một Thượng Thần bị lưu đày như ta giờ lại có thêm một miệng nữa phải nuôi. Cuộc sống này thật muôn màu muôn vẻ.

Ta tạm cho nó uống chút nước cơm, rồi lấy một chậu nước suối đun cho ấm lên, mục đích để tắm rửa cho nó. Lúc tắm cho nó ta phát hiện ra hai điều: thứ nhất hắn là nam nhi, thứ hai quần áo hắn mặc trên người không phải hàng tầm thường, cho dù có là con trai của thừa tướng trong triều ở dưới hạ giới cũng không được sử dụng. Ở cổ áo phía sau còn ghi ba chữ mà ta vừa nhìn đã giật mình.

Nào có ai ngờ, tiểu đồng này lại là một tiểu tai họa: Hiên Viên Khải. Rõ ràng hắn là Thái Tử Hiên Viên Quốc. Sao giờ lại phiêu bạt đến nơi này?

Tắm cho nó xong cũng đã hết ngày. Ta nhìn tiểu tai họa mà cũng dâng lên chút thương cảm. Hậu cung của Hiên Viên hoàng đế có tới hơn hai trăm cung tần, ba mươi sáu ái phi, và chỉ duy nhất một hoàng hậu là Đoan thị con gái của tể tướng đương triều, thanh mai trúc mã với Hiên Viên Đế.

Không biết tình cảm sâu đậm thế nào Hiên Viên Đế chỉ sủng ái duy nhất Đoan Hoàng Hậu. Tiểu tai họa mới sinh ra được mấy ngày đã sắc phong Thái Tử. Đúng là hiếm có trên đời. Sống trong cung thì dù có là tình cảm tốt đẹp đến mấy thì thứ tình cảm đó cũng sẽ là con dao hai lưỡi làm tổn thương chính bản thân mình. Sủng ái như vậy thì sao chẳng trách lại lắm kẻ "ghen ăn tức ở", "gan to bằng trời". Dám bắt cóc Thái Tử điện hạ, nhìn hai tên mặc áo đen ngoài kia là ta đã thấy hiện lên chữ "mưu đồ bất chính", chắc là định thủ tiêu Thái Tử đây mà.

Tiểu tai họa tuy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đặt hắn ngay ngắn trên giường xong, ta chạy ra ngoài sân vật lộn lôi hai cái xác kia lên xe kéo, rồi xuống bãi tha ma dưới chân núi ngay trong đêm. Một cô nương mười tám tuổi kéo lần lượt hai cái xác đẩy xuống vách núi thật là quá tốn sức.

Hôm ấy trăng trên trời sáng vằng vặc, năm ấy hắn chín tuổi. Ta nuôi hắn đến năm mười tuổi thì có một chuyện xảy ra khiến ta ân hận suốt một kiếp này.

Sau khi tiểu tử này tỉnh dậy thì im thin thít cả một tuần trời. Ta cũng mặc kệ, một ngày ba bữa, hết hái quả dại thì nấu cháo trắng cho hắn ăn. Kì lạ là không có một lời oán thán, bàn tay cầm thìa múc cháo nhẹ nhàng, khoan thai từ từ đưa lên miệng húp từ tốn không sai lấy một nhịp.

Nhìn hắn chẳng giống người sống trong nhung lụa tẹo nào. Chén cháo ta nấu chỉ lèo bèo mấy hạt gạo, còn lại là nước trắng. Ta thử ăn đồ mình nấu cho hắn còn phải nhắm mắt nhắm mũi nuốt vào bụng, hắn thì ăn thản nhiên như không. Thật là khiến cho ta không biết phải cảm động hay khiếp sợ trước phản ứng "không bình thường" đó.

Hắn lầm lì, rầm rì. Hơn nửa tháng ta coi hắn như cục đá để trưng trong nhà. Hắn cũng coi ta như a hoàn tự chủ bê canh rót nước mang đến tận miệng. Câu nói đầu tiên mà ta nghe hắn hỏi chính là :" Ngươi có tên chứ?"

Xí! Làm như thấy ta sống ở trên núi thì đến tên họ cũng chẳng có tử tế hay sao.

Ta thiết nghĩ nếu nói mình tên Ân Ca thì không thể được. Thiên địa có quy luật của nó, khi tên của một vị thần được ghi trên Núi Thần của Cửu Trùng Thiên nhất nhất trên đời sẽ không có người trùng tên thứ hai. Dù người thường có biết đến sự tồn tại của thần tiên hay không thì cũng chẳng bao giờ phạm húy bằng cách đặt tên con cháu đời sau trùng với một trong hàng ngàn cái tên khắc trên Núi Thần này.

Tiếp theo, khi lên ngôi Hòa Kha đã ra lệnh cho các thần tiên khi hạ phàm một mình thì phải thay tên đổi họ, phong ấn pháp lực, thay đổi dung mạo; khi hạ phàm với nhiều người, ngoài làm những việc trên ra thì bắt buộc không được đề cập đến chuyện ngoài Nhân Giới. Nếu vi phạm thiên lôi giáng xuống quay về Thần Tộc đi với nó là pháp lực ngàn năm tan thành mây khói.

Vì thế nên người nhiều chuyện là người hay gặp họa, nhớ khi xưa Tư Y lão đầu chu du bát hoang tìm kiếm dược liệu, khi đến Nhân Tộc hái hoa tre trên đỉnh Bạch Tuyết vì núi quá cao và lão không thích leo trèo. Nên lão đã dùng Cân Đẩu Vân hiên ngang bay chầm chậm lên đỉnh núi giữa ban ngày.

Bách tính thấy người cưỡi trên mây thì kêu ố á không dứt, người thì vỗ tay khen hay, người thì la ó sợ sệt.

Tư Y đúng là kẻ không biết " vuốt mặt phải nể mũi" lão cao ngạo nhìn xuống dưới rồi vẫy tay mỉm cười thân thiện. Sau đó là tiếng sấm rền vang trời, lão chưa kịp lên đến đỉnh núi đã bị sét đánh cho cháy khét, quần áo đầu tóc, mặt mũi đen xì, râu trắng bị cháy xém quăn tít cả lại, tóc cũng vậy. Nhìn cũng không thể nhìn nổi, nói chung là quá thảm, quá mất mặt.

Vì thế ta đã nghĩ ra một cái tên mới:"Lục...Sương" ngập ngừng một chút, ta sợ hắn không hiểu, khuôn miệng uốn nắn từng chữ một, như một đứa đần:" Lục Sương là tên ta."

Sau một thời gian sống cùng nhau, sáng tắm nắng, trưa ăn cơm, chiều chăm cây, đêm đi ngủ. Cuối tháng xuống trấn đổi y dược lấy lương thực, giữa tháng nằm sân uống trà thưởng trăng. Dần dà ta và tiểu Khải cũng trở nên khá thân thiết.

Hai chúng ta ít khi cãi nhau, lúc cãi chỉ vì một chuyện duy nhất đó là cách xưng hô. Ta bảo hắn kêu ta tỷ tỷ hắn không chịu, ta càng nói hắn lại giở ra trò nũng nịu của mấy đứa con nít cứ nằng nặc đòi ngang hàng với ta cho bằng được. Hắn giỏi nhất hai việc: im lặng và đánh trống lảng. Khi ta nói chuyện với hắn đa phần là nói chuyện một mình. Khi nói đến chuyện của hắn, hắn sẽ tìm cách lảng tráng sang chuyện khác.

Nói đến đây cũng nên nghĩ tiểu Khải đường đường là thái tử của cả một nước, tất nhiên mất tích sẽ phải có một lượng người tới tìm. Thế nhưng ta cứ thấy hắn giúp ta làm việc nhà nhiều như vậy, người lười biếng như ta cũng chẳng nỡ bàn bạc với hắn để tìm cách cho hắn quay trở về hoàng cung. Nên ta đã ngầm cho phép hắn ở lại.

Năm tiểu Khải mười tuổi, trong lúc cùng ta xuống núi bán thuốc thì đã xảy ra một rắc rối lớn. Sau khi bán hết hai cân nấm linh chi, năm củ nhân sâm, mười hai lạng hà thủ ô cho quầy thuốc nhà họ Liễu ở dưới trấn. Ta và tiểu Khải đang thu dọn đồ để mang lên xe ngựa về lại ngôi nhà trên núi, thì bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông trông có vẻ đã ngũ tuần, tóc bạc trắng. Phải nói chính xác hơn là một con "ma già", máu chảy đầm đìa, quần áo rách tươm đang trong tình trạng thập tử nhất sinh ngồi vật vờ trên xe ta. Hắn mang ánh mắt sắc lẹm, tay trái cầm một cây thủy chủ bóng loáng không nói không rằng dí vào cổ ta. Ta lúc đó chỉ nhếch miệng một cái thì hắn đã ngất.

"Khoe mẽ!"

Nếu bây giờ gọi quan binh đến ta và tiểu Khải đương nhiên không tránh khỏi liên lụy, ta không thích rắc rối dính vào người nên đã đưa con ma già đó lên Ngân Sơn.

Về đến ngôi nhà trên núi, ta cùng tiểu Khải vật lộn kéo con ma đó vào gian chính.

Tiểu Khải vóc dáng tuy cao nhưng gầy, cơ thể qua một năm điều trị vẫn còn yếu. Chuyện là sau khi ném hai cái xác kia xuống núi, ta về nhà thì chưa thấy tiểu Khải tỉnh lại, ta bắt mạch cho hắn thì mới biết hắn bị trúng hàn độc từ nhỏ lại thêm sức khỏe kém, chuyện đó đã ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể đang phát triển của hắn hiện giờ. Ta đã cố gắng cải thiện nhưng chưa triệt để, vẫn còn tồn đọng độc tố trong người hắn, giờ phải tìm cách ép nó ra.

Ta thì cố kéo để con ma đó nhanh nhanh an vị trong phòng. Tiểu Khải hờ hững chỉ túm mỗi vai áo lão già ấy kéo mà cứ như không. Ta thì mồ hôi nhễ nhại, kéo được hai bước đã thở hồng hộc :" tiểu Khải ngươi rốt cục có giúp không vậy?"

Hắn lặng thinh. Trước thì còn tử tế kéo bằng hai tay, giờ chỉ kéo bằng một tay.

Người nằm dưới đất thì quần áo đã bẩn nay còn bẩn hơn, máu chảy ngày càng nhiều, quện lại với đất, mùi máu tanh hòa lẫn với hương hoa mẫu đơn nhàn nhạt làm ta không thể chịu nổi.

Sức lực của ta khi đó có hạn cộng thêm tiểu Khải có cố gắng mãi cũng không thể kéo người đàn ông này lên giường được. Ta đành để ông ta ngồi ở góc nhà, sau đó nhanh chóng trải một cái chăn bông ở dưới sàn nhà rồi kéo ông ta nằm lên chiếc chăn đó.

Vì mất máu quá nhiều và bị "hành hạ" trong thời gian khá lâu nên gương mặt của con "ma già" trắng bệch, miệng khô khốc. Ta xé hết áo trên người của hắn ra, rửa sạch từng vết thương lớn nhỏ rồi rắc thuốc cầm máu lên đó. Ta cố gắng làm vừa nhanh vừa mạnh, cốt là để cho bõ tức.

Cảm thấy đã ổn, ta đặt lọ thuốc trước mặt Tiểu Khải đang ngồi cạnh:" Hạ thân của hắn cũng bị thương, bây giờ ta đi sắc thuốc cho hắn, ngươi tiếp tục rắc thuốc lên miệng vết thương của hắn đi." Rồi đứng dậy, quay gót xuống phòng bếp nấu thuốc.

Lúc ta nấu thuốc xong thì Tiểu Khải cũng đã làm xong việc của mình. Ta lại gần con ma già, định chính tay cho lão uống thuốc. Nhưng Tiểu Khải lại giành mất:" tiểu Lục, để ta cho hắn uống."

Ta làm mặt nghi ngờ:" Thật chứ? Ngươi cho hắn uống thuốc?"

" Ngươi về phòng trước đi."

Ta đặt bát thuốc xuống, sau đó về phòng thay y phục ngủ.

Ta nằm trên giường trúc đã được gần một canh giờ, mãi mà vẫn chưa thấy tiểu Khải đi ngủ. Ta bò dậy, đi ra ngoài tìm hắn. Ai ngờ đâu hắn lại đang chống cằm ngủ ở trên chiếc bàn đá ngoài sân. Ôi, tức chết ta mất.

Ta đi đến chỗ hắn, lay cho hắn tỉnh lại rồi tức giận hỏi:" Tiểu Khải, ngươi ngủ ngoài này là sao chứ?"

Hắn giật mình, rồi dụi dụi mắt:" Đang nghĩ một số chuyện."

Ta lại càng tức hơn:" Hiên Viên Khải, ngươi xem trời sắp chuyển đông rồi, sương đêm mỗi lúc một nặng, sức khỏe của ngươi đã không được tốt, ta đã cố gắng áp chế hàn độc trong người của ngươi. Bây giờ tiểu Khải à, ngươi lại ngồi ở đây tắm sương đêm, ngươi muốn công sức suốt gần một năm trời của ta đổ sông đổ bể có phải không?"

Tiểu Khải bật dậy, nắm lấy tay ta, kéo về phòng:" Ngươi không cần lo..."

Ta ngắt lời hắn, tốc độ nói ngày càng nhanh:" Sao lại không cần lo cho được. Nếu ta không ra ngoài này, thì hàn độc trong người ngươi chắc chắn sẽ bộc phát, ngươi định tự sát trong đêm hay sao?".

"Ngươi nói linh tinh gì thế. Ai rảnh mà làm như vậy? Ta chỉ là đang mải suy nghĩ mông lung, nên không để ý sương xuống. Giờ chúng ta vào trong."

Sau đó Tiểu Khải nắm lấy tay ta, kéo về phòng.

Ta với hắn từ trước tới nay đều ngủ chung một giường. Mặc dù ta đã mười tám, hắn cũng mười tuổi rồi nhưng vẫn không thể tách giường. Chỉ vì một lí do vớ vẩn của Tiểu Khải mà ta cũng cho qua để hắn ngủ với ta suốt ba năm đó là hắn sợ ma.

Ta cũng thấy cảm thông thay cho hắn bởi khi ta mới thành hình người ở Tây Hoang cũng vậy, lúc đó còn nhỏ hơn hắn hiện tại đã phải dùng sức lực của mình để tồn tại. Bát Hoang Tứ Hải hơn sáu vạn năm trước còn đang rối loạn, yêu ma thay nhau làm loạn khắp nơi. Mảnh đất ta sinh ra địa thế rộng rãi, lại được tầng tầng lớp lớp núi cao bao quanh, dễ thủ khó công. Gần đó lại là núi Côn Luân từ lâu đã là nơi thu hút linh khí đất trời, thuận tiện để tu luyện. Ta lang thang ở đó ba trăm năm, đã đánh nhau với hàng ngàn con yêu ma tu vi thấp kém. Cho đến khi có một lần tầng thứ mười tám của địa ngục Nê Lê bị nứt một kẽ nhỏ, khiến một oán linh trốn ra ngoài. Chẳng hiểu sao nó lại bay đến chỗ của ta, dọa ta kinh hồn bạt vía, hoảng loạn vì chưa bao giờ gặp con ma nào xấu xí đến vậy, vừa bịt mũi vừa trốn chạy khỏi nó. Nó không có thân xác, cứ vật vờ bay lơ lửng trong không trung, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc không thể tả nổi, nó đi đến đâu cây cỏ mềm nhũn, thối rữa đến đó.

Trong lúc chạy, vì quá thối ta đã ngắt bừa một bông hoa không bị mùi hôi của nó làm hỏng cầm trên tay đưa đến mũi ngửi. Bông hoa mà ta cầm chính là hoa mẫu đơn trắng, vì thế sau này ta mới trồng loài hoa này và nhiều loài mẫu đơn khác xung quanh nhà của mình.

Cảnh "ta chạy, ngươi đuổi" này kéo dài không lâu ta được một người đến cứu. Mà ngẫm lại người cứu ta chỉ mang hình dáng của người chứ thực chất hắn là ma. Là loại ma tôn quý nhất, đẹp nhất, khắp Bát Hoang Tứ Hải này chỉ mình hắn ta độc nhất vô nhị, là ma nhưng lại là thần đó chính là Ma Thần - Độc Cô. Sau khi phẩy tay làm cho con ma đó tan thành khói đen, Độc Cô tiến đến trước chỗ ta đứng, quỳ một gối xuống vươn bàn tay nhợt nhạt, trắng như tuyết tựa như có thể nhìn thấy khung xương của hắn gạt đóa hoa mẫu đơn xuống khỏi tầm mắt của ta, buộc ta phải nhìn chính diện vào đôi mắt trắng dã của hắn. Lúc ấy ta vẫn còn ngại, không dám nhìn thẳng cố gắng trốn sau đóa hoa mẫu đơn, chỉ để lộ đôi mắt nhìn xung quanh. Hắn nghĩ ta đang sợ hãi, đành mở miệng bắt chuyện trước:" Đóa hoa nàng cầm trên tay quả thật là đẹp, có thể cho ta được chứ?"

Ta nhất quyết không đưa, cũng không nói lại hắn lấy một câu, chỉ chăm chăm né tránh ánh mắt của hắn. Nhưng không thành công, lúc hai ánh mắt chạm vào nhau ta thấy trái tim mình nảy lệch một nhịp. Sau đó, không có sau đó.

Ta thấy Độc Cô thật sự không có tính nhẫn nại, hắn chờ mãi không thấy ta ư hử gì liền ôm ngang người ta, vác ta trên vai, lúc ta chưa kịp vùng vằng hắn đã cưỡi mây bay thẳng lên trời :" Ta thật sự rất thích đóa hoa đó, cái này là tại nàng không đưa cho ta nên chỉ còn cách đưa cả người lẫn hoa mang về."

Và thế là hắn đưa ta về Ma Trạch - Huyết Điện uống trà, xem múa, thưởng hoa hết hai năm dài. Sau khi xảy ra một số chuyện vặt vãnh, ta được Thần Sáng Thế đón về Cửu Trùng Thiên, ban tên Ân Ca, phong làm Thượng Thần, ban bồn trũng rộng ba mươi dặm phía Tây Hoang làm nơi ở, tặng Thủy Nguyệt Ảo Kính làm pháp bảo. Lễ sắc phong này tổ chức khá gấp gáp. Lúc đấy, Thần Sáng Thế thấy ta nhỏ tuổi cứ ngơ ngác, không hiểu gì thì liền tặng ta thêm một Ô Trích Tiên* cho ta dùng để che nắng Tây Hoang. Toàn bộ văn thần, võ thần khi ấy ở trên Hư Vô Thiên nghe xong đều hít một hơi khí lành, lao nhao bàn luận khiến ta cảm thấy không tự nhiên chút nào.

* Còn được gọi là Trích Tiên Tản.

Té ra cái ô đó là một trong những thượng phẩm thần khí mà ta chưa biết hết, nó có uy lực cực mạnh dễ thủ, dễ công, có thể tự động hấp thu linh khí đất trời, phù hợp với những người đam mê tu luyện. Nhưng đối với ta, chính xác thì Ô Trích Tiên đó quả thật chỉ dùng để che nắng, việc tu luyện thì không cần thiết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro