Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a đã từng nghĩ như thế rất nhiều, nhưng đến khi Trận Lưu Châu Tử năm ấy tái hiện lại lần nữa, hình ảnh Vạn Úc kiếp trước thái bình, hưng thịnh, vạn dân an vui dưới sự trị vì của Hàn Thương lại cứ quấn lấy tâm trí ta. Dù hắn có lỗi với ta nhưng lại không phụ Vạn Úc. Cuối cùng, ta vẫn liều mình mở đường máu xông vào cứu hắn lần nữa.

Lúc này hắn đã một thân đầy máu , ý thức cũng dần mơ hồ, trông thấy ta, đôi mắt phượng lại châu mày ,giọng khàn đi hẳn " A chi, a chi" " sao nàng lại đến" .Ta tưởng mình nghe nhầm, từ khi nào hắn gọi ta thân mật như vậy. Ta ôm lấy hắn, cố gắn tìm đường lui, cuối cùng đến đêm cũng cõng hắn thoát khỏi trận mai phục, chạy trối chết vào rừng sâu, dù có kinh nghiệm kiếp trước , trên vai vẫn bị trúng một mũi tên, may là không nặng lắm. Ta để hắn trong sơn cốc, đắp thuốc cho hắn xong, nhìn vị thiếu niên 20 tuổi , lại nhớ Hàn Thương năm 30 tuổi tàn nhẫn với ta như thế nào.Nhưng nay ta không giao chân tâm, hắn còn có tư cách tổn thương ta sao???.

Hàn Thương đột nhiên mở mắt, đối diện ánh mắt của ta, hắn ngây ngẩn, ánh mắt hắn thâm tình đến lạ ,giọng thều thào" A chi, lúc đó, ta không sợ chết, chỉ sợ không gặp lại nàng, cũng sợ nàng sẽ vì ta lều mình như thế, a Chi,lúc ấy, ta quả thật, quả thật không cần gì cả,chỉ cần nàng bình an".

Đời này, hắn lại nói nhiều hơn trước, nếu kiếp trước ta nghe những lời thâm tình dối trá này sẽ vui đến nhường nào,nhưng giờ, ta chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Nếu ta không biết hắn còn có bạch nguyệt quang, đang ở doanh trại chờ hắn về. Chắc ta đã mê muội lần nữa.

Ta với hắn ở dưỡng thương ba ngày, giờ ta quyết định tìm đường ra, về doanh trại, thấy hắn đã tỉnh, ta đến gần muốn cõng hắn đi, đột nhiên hắn lại ôm chầm lấy ta, giọng đầy quyết tâm hứa hẹn" A Chi, ta nguyện bảo vệ, yêu thương nàng, quyết một đời không cô phụ".Nghe lời này một lần nữa, trái tim ta một chút vui vẻ cũng không có, chỉ cảm thấy buồn cười đến run rẩy " Ta với ngài chỉ là nghĩa quân thần, cần chi hứa hẹn "...

Kiếp trước cũng từ đây, ta đã giao hoàn toàn chân tâm,nếu như ta không yêu hắn, cuộc đời ta đâu thảm hại đến mức như vậy.

Bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống,ánh mắt đen như mực của hắn nhìn chằm chằm ta, nghiêm cẩn nói " Ta nhất định thập lý hồng trang cưới nàng về làm Hậu" .Lần đầu ta thấy hắn không che dấu tham vọng, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Vậy thì đã sao, người sau này hắn ngày đêm bảo vệ, yêu thương, bạc đầu giai lão là Tần Uyển , liên quan gì đến ta.

Ta nhanh chóng đẩy hắn ra, xa cách nói " Ta năm nay 18 tuổi, cũng chưa từng hứa gả cho ngài,ta cũng không thích ngài, người ngài thích cũng không phải ta, thì hà cớ gì phải cưới nhau để rồi thống khổ cả đời?"

Đôi mắt đỏ ngầu hắn quấn chặt lấy ta, giọng run rẩy " Sao nàng biết ta không thích nàng?"

Ta thất thần một lúc, sao ta lại không biết chứ, kiếp trước ta đã mất rất nhiều năm mới cảm nhận sâu sắc cái gì là không được yêu thích, ta đã từng yêu hắn đến vậy, làm nhiều chuyện đến thế, cuối cũng vẫn chưa bao giờ khiến hắn thích ta, từ đầu đến cuối chỉ có chán ghét.

Ai ngờ sống lại một kiếp, lại có thể nghe hắn hỏi lại ta như vậy?

Ta lặng lẽ nhìn hắn, vương tay ra khẽ vuốt nhẹ lên mầy ngài đang nhăn lại của hắn, hắn khẽ giật mình , khuôn mặt thiếu niên anh tuấn dần giãn ra, nhu tình nhìn ta, như đang chờ câu trả lời , ta suy nghĩ một chút , lại cười nói " Người ngài thích có lẽ là Tần Uyển, nghĩa muội của ta".

Người sau này cùng ngươi phu thê thâm tình, vì nàng , ngươi xây hẳn một tòa cung điện mang tên " Uyển hoa cung" , vừa xa hoa vừa xinh đẹp. Có còn nhớ đến An Chi ta nơi nào?.

Ta lại nói " Ta cứu ngài hôm nay, không phải vì tình riêng, mà vì trăm họ bách tính Vạn Úc, ta cũng biết ngài tham vọng đế vương, cũng tin ngài sau này sẽ là một bậc quân vương anh minh nhất, ngoài nghĩa quân thần, chúng ta chẳng có gì".
"Điện hạ yên tâm, gia tộc họ Tần ta ba đời trung thành, sẽ phò tá ngài hết sức mình. Chỉ mong ngài nhớ ơn hôm nay , tương lai " hạ thủ lưu tình"

Hắn trầm mặt rất lâu, ta cũng không còn kiên nhẫn dây dưa với hắn nữa, giờ mang hắn về quân doanh giao cho quân y, xem như tròn bổn phận, duyên phận giữa ta và hắn nên ngừng giao thoa từ đây.Xung quanh chỉ còn nghe tiếng gió rít, lúc ta cõng hắn, hắn nói như cầu xin vào tai ta " Khi ta là Vương, Hậu chỉ có thể là nàng, một đời này của ta, nhận định chỉ duy nhất mình nàng ?" " Nàng cũng thích ta, phải không?" ,
Ta nói " Không phải".

Thân thể hắn run lên, thanh âm nức nở, hắn khóc sao,??? Vai áo ta hình như đã ướt...

Thứ ta cần vốn không phải Hậu vị. Chỉ muốn trái tim ngươi ta yêu, một đời một kiếp, kiếp trước hắn không làm được. Kiếp này ta không cần tâm hắn, hắn làm gì có tư cách cho ???

Về đến doanh trại, các thúc bá ta vội chạy ra đỡ lấy ta, đưa hắn cho quân y. Ta như trút bỏ gánh nặng cả hai kiếp. Mong là nghiệt duyên của hai ta kết thúc ở đây.Nhìn thấy vai ta rỉ máu, các thúc bá vội dều ta vào trong, kêu quân y tới xem cho ta, nhìn các gương mặt giống cha ta đến bảy tám phần, ai cũng lo lắng hỏi han ta " A Chi, A Chi ,Có đau không, sao con lại tự ý xông vào phá vòng vây như vậy, lỡ như có chuyện gì thì bọn ta phải làm sao?" .Giọng nói vừa nghẹn ngào vừa trách cứ, nhưng thực ra lại tràn đầy quan tâm yêu thương.Đã bao lâu rồi , còn có người quan tâm ta như vậy. Nước mắt ta bỗng chốc rơi như mưa làm các thúc bá cuống cả lên , chạy tới xoa đầu an ủi " không sao, không sao, có bá bá ở đây"

"Tiểu cô nương của chúng ta là dũng cảm nhất"

Ta là trưởng nữ phủ tướng quân, dù sống trong quân doanh thì cũng là viên Minh châu, ngọc quý trên tay các thúc bá, vậy mà lúc theo hắn trở về kinh thành, Vào một đêm mua đông tuyết rơi , lạnh thấu xương, hắn bị trúng độc,ta vượt ngàn dặm không quản ngày đêm, đến Dược Y Cốc, quỳ 9999 bước đến đầu gối trầy thấy cả xương trắng , cầu thần y chữa trị cho hắn, hi sinh nội công đẩy độc cho Hàn Thương, để rồi thân này bị phế , lại không có ai hỏi " A chi, có đau không?", cũng không đổi được cái liếc mắt từ Hàn Thương, lúc đó ta chỉ nghĩ mình chưa đủ tốt, vẫn không chịu từ bỏ.

Các thúc bá ta kiểm tra tỉ mỉ xem ta có bị thương ở đau không mới an tâm ra ngoài. Sống lại một đời , ta phải bảo vệ mọi người bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro