Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận Lưu Châu Tử, cũng may Hàn Thương quay lại đúng con người của hắn, đối với ai cũng lạnh lùng xa cách, chỉ có Tần Uyển mới thể hiện chút dịu dàng, ta cũng an tâm hơn. Đời này, vẫn nên như thế.

Trận chiến ác liệt cuối cùng ta chờ đợi đã đến, kết thúc chiến tranh biên giới hơn mười năm, khi quân ta đại thắng, Cao ly cho sứ giả đến hòa giải, khởi đầu cho hòa bình hai nước.

Kiếp trước sau trận này Hàn Thương mang Tần Uyển về kinh, còn ta tìm mọi cách theo về, lúc đó ta đúng một cô nương không biết tự trọng.

Nhưng trận cuối cùng vẫn không thuận lợi như ta nghĩ, ta phụ trách làm mồi nhử, để quân ta tấn công đại bản doanh quân địch, kết thúc cuộc chiến hơn mười năm.

Tình thế lúc này vẫn rất khó khăn, ta bị vây tại trận địa rừng An Sơn, phía trước tuyết rơi dày đặc, gió lạnh thấu xương, ta bị lạc khỏi đội quân, giờ đã mất phương hướng. Ta quất roi thúc ngựa tìm đường ra nhưng cảm giác như sức cùng lực kiệt, thiếp đi lúc nào không hay .

Khi tỉnh lại, đã nằm trong sơn động, bên cạnh xuất hiện một nam nhân mặc trường y đen. Tóc hắn búi cao,khuôn mặt cực kì tuấn mỹ, đôi mắt đẹp tới mức muốn câu hồn đoạt phách chúng sinh...

Ta thất thần suy nghĩ, lục lọi hết trí nhớ cả hai kiếp, quả thật chưa từng gặp hắn, kiếp trước chuyện này cũng chưa từng xảy ra. Đời trước, trận này ta trúng tên độc, cố chạy vào rừng sâu, lúc tỉnh lại thì đã ở doanh trại. Lần này ta biết trước nên tránh được tên độc nhưng vẫn bị thương bả vai.

Ta chỉ có thể hỏi hắn, " ngươi cứu ta sao ?". Đôi mắt hẹp dài cong lên,môi hắn khẽ nhếch, khuôn mặt ngả ngớn nhìn ta, ta nghĩ hắn là người sát khí lạnh lùng, lạị không nghĩ tới còn có một mặt yêu nghiệt giảo hoạt này.

Hắn khẽ trả lời " Đúng vậy, nàng tính báo đáp ta sao đây? , bỗng nhiên hắn sát lại gần ta, cúi đầu nhìn xuống " Ơn cứu mạng lấy thân báo đáp, vừa hay ta còn thiếu một thê tử, nếu nàng nguyện ý, ta sẽ cưới nàng làm thê " ," một đời, một kiếp, một đôi" .

Giọng nói tràn đầy nhu tình khiến ta lúng túng, ta với hắn thân quen lắm sao? ,trãi qua hai kiếp , lần đầu tiên lại có người dám trêu chọc ta như vậy. Ta nghiêm túc nói với hắn " Chuyện phu thê, phải là đôi bên lưỡng tình tương tuyệt, ta và ngươi chỉ mới gặp một lần, lấy cái gì để nói chuyện trăm năm".

"Đúng là một cô nương nhẫn tâm, vậy mà đã quên"

Ta nghi hoặc hỏi hắn, "giữa hai chúng ta từng tương ngộ ?"

Hắn bỗng cười vang, khuôn mặt yêu nghiệt nhìn ta: "Nàng đúng là chỉ biết mang ơn cho người mà không cần nhận lại" giọng nói như rót mật bên tai . " Ta chính là nhất kiến chung tình với nàng" .

Ta nghĩ, con người âm trầm sát khí như hắn, tính tính cổ quái, nên tránh càng xa càng tốt.

Hắn nói tên hắn là " Dạ Cửu, ta thích nàng gọi ta là A Cửu, nghe rất thân mật". đúng là mặt dày vô sỉ.

Ta đưa miếng ngọc bội ta hay đeo bên mình cho hắn, nói hắn nếu sau này có việc cần cứ đến doanh trại Tây Bắc tìm ta, chỉ là không làm việc gì trái với lương tâm,thì ta đều sẽ tận lực giúp hắn.

Hắn nhìn ta, nhẹ giọng" Được, tính vật định tình này ta nhận". "Quân cứu viện của nàng sắp đến, sẽ rất nhanh tìm tới đây, ta đi trước". Vừa nói xong, hắn đã nhanh như gió đặt lên trán ta nụ hôn rồi phi người rời đi, ta chỉ kịp bắt lấy góc áo nhỏ của hắn nhưng vụt mất,tiếng cười khẽ của hắn hòa với tiếng gió rít nhẹ trong cái giá lạnh mùa đông. Ta chỉ có thể dậm chân tức giận . Lần sau hắn tìm đến, ta nhất định sẽ đánh bầm dập khuôn mặt hồ ly của kia.

Người tìm thấy ta là Hàn Thương, vận mệnh cũng trớ trêu ngươi, ta đã tận lực tránh hắn, mà không hiểu sao vẫn nhiều lần vô tình gặp mặt .Nhìn ánh mắt lo lắng của hắn, đúng là khổ cực mà, phải diễn vai thâm tình với ta như thế.

Sau trận đánh này, Hàn Văn Đế sẽ triệu hắn về kinh, từ đây con đường trở thành đế vương của hắn rộng mở. Nhân duyên của ta và hắn từ đây kết thúc. Hình ảnh Vị thiếu niên 17 tuổi một thân đầy máu, bảo vệ tiểu cô nương cũng chỉ còn là ảo mộng, của kiếp trước mà thôi.

Hôm nay là ngày hắn được triệu về kinh, giấc mộng đế vương của hắn gần trong gang tất. Thời tiết cuối đông rất lạnh, tuyết vẫn còn rơi mịt mù,non với nước , trên với dưới đều một màu trắng xóa. Các thúc bá và ta đi tiễn hắn, mọi người đều nghĩ ta có tâm tư thiếu nữ với hắn, nên bảo nếu thích thì cứ theo đuổi,giành lấy.
Nhà họ Tần ta, dám nghĩ dám làm.

Nhưng ta nào còn dám nghĩ , chỉ khẽ nói " Điện hạ là trăng trên trời, con nào dám nhúng nhàm".

Hàn Thương đứng bên cạnh nghe thấy lời ta nói, hắn nheo mắt chăm chú nhìn ta, ánh mắt hắn còn lạnh hơn cả tuyết, giọng không kiên nhẫn " Nếu An Chi muốn quay về kinh thành thăm cố hương, ta có thể chiếu cố". " Nàng thân con gái , cũng không thể ở lại chiến trường mãi, hãy quay về kinh thành, ta nhất định sẽ bảo hộ nàng."

Ta vừa nghe xong tức đến mức bậc cười, ta cắn răn, chuyện cũ trước kia như lũ tràn về, ta cười nói " Ngài không cần phải suy nghĩ cho ta như vậy,giữa ta với ngài không thân như thế, người ngài nên chiếu cố là ánh trăng sáng của ngài kìa, ta không có lý do gì về kinh thành".

Mặt hắn thoáng qua chút thất thần,,vội vương tay bắt lấy tay ta , giọng khẩn cầu " Vì ta, nàng quay về được không?" ,
Ta nói " Không Được"

Hắn đúng là có bệnh, có Tần Uyển rồi hắn vẫn muốn đem ta làm trò đùa. Một lần chưa đủ,còn muốn nhấn ta vào vũng lầy thêm lần nữa. giờ ta đối với hắn chỉ có hận, hận khi tình yêu chân thành như thế , lại bị chà đạp tàn nhẫn đến vậy.

Hàn Thương đột nhiên giải thích " Ta không thích Tần Uyển, cũng chưa từng qua lại với nàng ta" " Nàng ta chỉ là lá chắn để ta bảo vệ nàng"

Ta ngẩn người, ngạc nhiên nhìn hắn, vội rút lại tay của mình " Không liên quan gì đến ta, chuyện ta và điện hạ nên dừng tại đây"

Hắn im lặng nhìn ta rất lâu, bông tuyết bay phấp phới đọng lại trên tóc mai hắn, như muốn che lấp đi vẻ không cam tâm trong đáy mắt. cuối cùng hắn nhẹ mỉm cười, quay đầu rời đi, lời hắn nhẹ như gió vang bên tai ta " Chờ ta"

Lần này, ta không đi cùng hắn,đời này cầu mong không gặp lại.

Lục bá bá vỗ vai ta " Đừng khóc, là hắn không có phúc khí". Ta kinh ngạc, đưa tay chạm vào, quả thật nước mắt đã rơi từ khi nào. ta cười nói " hôm nay lạnh đến cay cả mắt", Lục bá bá lại nói " hắn tâm trí cao ngạo, tâm tư khó dò, làm gì cũng che trước dấu sau, nếu con thích hắn , sợ là phải khổ",

Ta lặng lẽ nghe, trong lòng cũng có chút ảm đạm, sao lại không hận đây, kiếp trước ta trãi qua ,đau thấu tâm can, nhưng Hàn Thương hiện giờ cái gì cũng chưa làm, ta chỉ có thể đè xuống ngàn vạn cảm xúc. Bây giờ ta không theo hắn về kinh, tất cả mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng trời lại khéo trêu ngươi, thư nhà truyền tới nói tổ mẫu ta bệnh nặng, kêu ta và các vị thúc bá quay về. Hàn Thương đã quay về hơn 1 năm, ta ngàn vạn lần không nghĩ tới lại quay lại kinh thành sớm như vậy.

Lúc ta về phủ được một thời gian, hắn đến bái phỏng bá bá ta, rồi đến viện thăm ta,

Giữa ta và hắn quả thật giờ ngồi chung cũng gượng gạo, ta hỏi : " tình hình giờ của Điện hạ có tốt không?"

Ta đoán hắn sẽ không trả lời, nhưng lại nghe hắn từ tốn nói " giờ các thế lực đang cân bằng, tình thế căng thẳng, mỗi đường đi nước bước đều cực kì cẩn trọng, chỉ cần một chút sơ xuất, ta sợ , sẽ không..." Hắn nói đến đây lại im lặng nhìn ta,...

Ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, muốn hỏi hắn một câu : " Hàn Thương" , hắn khẽ giật mình, có lẽ hắn không nghĩ ta sẽ gọi tên hắn, ta nói " Nếu sau này ngài là Vương, ngài sẽ mười dặm hồng trang cưới nữ tữ mà mình yêu thương, làm Hậu chứ?"

Gương mặt anh tuấn của hắn dần đỏ lên, khẽ gật đầu " Đương nhiên"

Thì ra là vậy,bàn tay nắm chặt dưới ống tay áo của ta dần buông lỏng, câu trả lời vốn ta đã biết từ kiếp trước, vậy mà ta lại từng cho rằng hắn có bất đắt dĩ, nhưng khi nhận được câu trả lời chắc chắn, thì ra vốn dĩ là như thế. Kiếp trước, hắn cưới Tần Uyển, vì là nữ tử hắn yêu thương.

" Hàn Thương" ," Ta tin ngài sẽ đạt được ước nguyện, có được vạn dặm giang sơn, là một Đế Vương vang danh thiên cổ",

" không có ta, ngài vẫn là cữu ngũ chí tôn, vạn người kính phục",

" không có ngài , ta mới là tốt nhất"

Đôi mắt hắn bỗng thất thần, ly trà trên tay đổ loang ra cả áo, dáng vẻ không che dấu được hoảng hốt cùng thất thố.
Hắn đưa tay , muốn chạm vào ta, ta nghiêng mình về phía sau, đứng dậy hành lễ với hắn.

" Nguyện quân đạt được ý nguyện,vạn dặm giang sơn, giai nhân kề cạnh, bạc đầu giai lão"

Chỉ là không liên quan đến ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro