Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy tháng nay, kinh thành thay đổi long trời lỡ đất, Lục hoàng tử Hàn Thương tưởng chừng vô duyên với ngôi vị đế vương, lại ngồi lên vị trí Thái Tử ,chỉ sau một đêm sấm rền gió cuốn.

Ở mãi trong Tần phủ cũng chán, thời tiết qua xuân nên cũng ấm áp hơn, ta liền mang theo A Thất ra ngoài, dạo ngắm phong cảnh bên hồ Nguyệt Hồi, thật không ngờ lại gặp Tần Uyển.

Thấy nàng, ta vẫn ung dung nhìn những cánh hoa đào nhẹ trôi theo dòng nước.

Nhìn vẻ mặt vẫn thờ ơ của ta , gương mặt xinh đẹp của Tần Uyển lại có chút khó coi , nàng đến cạnh ta , giọng như sụt sùi nói "Tỷ tỷ, thật khéo, lâu rồi không gặp, thực ra muội rất muốn đến Tần phủ bái phỏng tỷ, nhưng tiết trời còn lạnh, Thương ca ca sợ muội nhiễm phong hàn, nên không cho muội ra khỏi cửa".

Giọng thì nhẹ nhàng nhưng câu nào câu nấy lại sắc như dao, có lẻ nàng nghĩ ta còn tình cảm sâu đậm với Hàn Thương, nhìn ánh mắt mong chờ ta tức giận của nàng, ta lại có chút buồn cười.

Ta thản nhiên đáp "Chúng ta đều quen biết nhiều năm, cũng có chút tình, thế nên Điện Hạ đã thay muội đến thăm ta. Muội muội không cần khách sáo".

"Ngược lại ta lại lo cho muội, muội theo Điện Hạ nhiều năm, nay ngài đã là Thái Tử, sẽ có rất nhiều quý cô nương kinh thành muốn gả cho ngài ấy, muội cũng nên nghĩ cho mình một chút"

Nhìn khuôn mặt ngày càng vặn vẹo của nàng, ta nghĩ tình yêu lại khiến con người ta nhỏ nhen đến vậy.

Không nghe câu đáp lại, ta thấy vẻ mặt Tần Uyển chuyển từ táo bón lâu năm sang thiếu nữ thẹn thùng ửng đỏ, ánh mắt long lanh nhìn phía chiếc thuyền lớn xa hoa đang tiến lại gần đình.

Ta theo ánh mắt nàng nhìn ra, vị công tử bạch y tuấn tú vô song đang lười biếng nhìn ta, môi nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, phía sau là đoàn tùy tùng đều dắt gươm bên hông. Dù hắn mặc một thân bạch y trắng đơn giản, bên hông chỉ đeo miếng bạch ngọc nhưng vẫn không che lấp được khí chất phú quý, vương giả của mình.

Nhìn là biết thân phận quả không tầm thường.

Lần thứ hai gặp mặt, hắn càng tuấn tú bất phàm hơn, dáng người cao lớn dõng dạc đứng trên thuyền, gió nhẹ thổi bay mái tóc dài đen như suối phía sau, nhìn tựa trích tiên.

Thuyền vừa cập bến, hắn đi xuống , đứng trước mặt ta,giọng giảo hoạt " A Chi, chúng ta lại gặp mặt,ta và nàng chính là thiên duyên thiền định". Hắn bước lại gần ta, nhỏ giọng chỉ mình ta nghe thấy " ta rất nhớ, rất nhớ nàng".

Quả thật cái miệng này không hợp với khuôn mặt như trích tiên của hắn tí nào.

Tần Uyển muốn tìm chút cảm giác tồn tại, uyển chuyển nói " Vị công tử này là người quen của tỷ tỷ sao, muội chưa gặp bao giờ". Mặt hắn thay đổi nhanh như cái chớp mắt, vừa dịu dàng là thế, giờ sát khí đã bắn ra tứ phía, người sống chớ lại gần, khiến Tần Uyển bất giác lùi phía sau vài bước, ngay cả nhìn cũng ko dám.

Tần Uyển có một Hàn Thương rồi , chẳng lẽ vẫn không vượt qua được cám dỗ của mỹ nam.

Ta mỉm cười nhìn nàng " muội đi ra ngoài lâu như vậy, không sợ Điện hạ sẽ lo lắng sao" .Sắc mặt nàng ta lúc xanh lúc trắng, vội xoắn tay áo,cúi người hành lễ rời đi.

Nhìn dáng vẻ thất tha thất thiểu của Tần Uyển, tâm trạng ta đột nhiên tốt lên,nhìn qua khuôn mặt hồ ly của Dạ Cửu, cũng thấy thuận mắt hơn. Không hiểu sao hắn gặp ta cứ phải bày ra dáng vẻ thân thiết như vậy. Ta cũng lười so đo. Hắn ngồi xuống cạnh ta. Giọng trầm ấm của hắn vang lên

" Lúc trước, ta nói cưới nàng là thật lòng, ta biết trong lòng nàng có người khác, nhưng hắn ta không yêu nàng, nàng thử nhìn những quang cảnh khác, biết đâu sẽ có cái tốt hơn".

" Ta đối với nàng chính là nhất kiến khuynh tâm, một đời một kiếp, nếu như trái lời thề trời chu đất diệt"
Giọng hắn dịu dàng như nước, lại đầy chân thành, tha thiết:
" Nàng có thể nhìn ta một chút , được không?"

Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng cài lên tóc ta cây trâm phượng cực kì tinh sảo, vừa nhìn ta đã biết sợ là trên đời này không có cái thứ hai. Cái ta ngạc nhiên không phải vì trâm đẹp mà là trâm phượng, chỉ có hoàng hậu mới dám cài, hắn lại dám tặng cho ta. Thân phận hắn khiến ta nghĩ mà khiếp sợ.

"Nếu nàng đồng ý, nguyện lấy vạn dặm giang sơn Đại Yên làm sính lễ, đời này ta chỉ cưới duy nhất Tần An Chi làm hậu,Một đời một kiếp, sống chết không rời"

Ta hốt hoảng đến ngồi cũng không vững, hắn vội đỡ lấy ta, thứ ta không tin nổi chỉ mới gặp một lần thực sự có nhất kiến chung tình sao?.Hắn thân phận cực kỳ tôn quý,là hoàng đế của Đại Yên, Đại Yên hùng mạnh đến mức nào, ta đây hiểu rất rõ, nếu Vạn Úc và Cao Ly hợp lại cũng không thể đánh thắng, truyền kỳ về vị hoàng đế trẻ này vang danh khắp đại lục., Để ngồi lên vị trí đế vương đó, thủ đoạn của hắn sát phạt quyết đoán, tàn độc vô cùng. triều thần Đại Yên không ai mà không khiếp sợ. Hắn vậy mà là Dạ Cửu, vị quân vương trẻ tuổi của Đại Yên.

Ta cũng nghe khá nhiều truyền kì về hắn, tỷ như nói hắn máu lạnh vô tình, thuận hắn thì sống, chống hắn thì chết. Bất kể thân phận. Lại tỷ như tin đồn hắn đoàn tụ,lên ngôi 2 năm nhưng vẫn chưa lập hậu, cũng không có bất kì vị phi tử nào. Sống càng lâu, thấy càng nhiều chuyện. Giờ hắn lại ở đây muốn cầu thân ta ???

Thế sự đúng là khó lường, nhưng giờ ta lại không có tâm tư chuyện nam nữ, chỉ có thể khéo léo từ chối vị Đế Vương trẻ tuổi này.

Ta hành lễ , dâng trả lại trâm cài, nhẹ nhàng nói "Ta và bệ hạ mới gặp chỉ hai lần, chưa hiểu gì về nhau, ta cũng không có tâm tư khác với ngài, mộng ta là tướng quân Vạn Úc, bảo vệ bách tánh bình an, mong bệ hạ hiểu cho".

Đôi mắt sâu thẳm của Dạ Cửu nhìn ta, thì thầm " Nàng có nhớ 8 năm trước, giữa cái mùa đông khắc nghiệt, nàng đã cứu vị thiếu niên đầy máu nằm trong rừng An Sơn, lúc đó ta nghĩ mình đã sắp chết,thân thể lạnh cứng,không ngờ lại thấy một cô nương xuất hiện, khoảnh khắc đó ta nghĩ tiên trên trời cũng chỉ có thể xinh đẹp đến vậy,nàng ấy cõng ta một ngày một đêm mới có thể ra khỏi rừng,ta chỉ có thể bất lực nhìn vai nàng ấy run lên, tưởng chừng gượng không nổi nhưng vẫn quyết không bỏ lại ta".

"Từ khi gặp nàng, 18 năm qua ta mới biết,trên đời còn có thể tồn tại những thứ khiến người ta say mê, luyến tiếc đến vậy. Nàng chính lý tưởng, ước mơ duy nhất của ta ở hiện tại và cả tương lai. Sau từng ấy năm oán hận, lần đầu tiên ta cảm ơn ông trời, thì ra ngài chỉ cho ta chịu khổ một chút rồi dành cho ta thứ tốt nhất trên đời". Mười tám năm, chỉ là khổ một chút thôi sao???.

Giọng hắn nhẹ đến mức nếu ta không vận dụng nội công sợ cũng không nghe rõ " Ta vốn là hoàng tử do phi tử thất sủng sinh ra, cha không thương, mẹ không xót, là hoàng tử nhưng mùa đông cũng chỉ có mỗi chiếc áo mỏng, vá không biết bao nhiêu lỗ, cơm không có ăn, mỗi ngày trãi qua chỉ có đói khát, ta cứ thế lây lắt sống qua ngày, lúc đó ta không có bất kì tham vọng gì. Nhưng sinh ra trong gia đình đế vương, dù ta không làm gì cũng có người muốn đuổi cùng giết tận. Hôm ấy ta bị truy sát, nếu không có nàng, ta thực sự đã bỏ mạng,lúc đó ta nghĩ , nếu ta còn sống quay về, nhất định sẽ khiến tất cả máu chảy thành sông, đồng quy vu tận. Nhưng ta lại gặp nàng, nàng tựa như pháo hoa sáng rực rỡ trong bầu trời đêm tối tăm của ta, thì ra được quan tâm lại hạnh phúc đến vậy, nhung nhớ lại ngọt ngào đến thế".

Hắn gục lên vai ta, thân thể run nhẹ. Tim ta đột nhiên mềm nhũng, có những người muốn sống, lại có thể khó khăn đến thế.. Vị đế vương nào mà không đi lên từ ngàn vạn xương cốt . Dạ Cửu hay Hàn Thương đều thế.

"Dù là thời gian ngắn ngủi, dù nàng không nhớ ta, nhưng đối với ta đó là khoảng thời gian quý bấu nhất trong đời, nó chính là khát vọng , ước mơ khiến ta có thể leo lên vị trí hôm nay, chỉ có là Quân, ta mới có thể đứng cạnh nàng, cho nàng những thứ tốt nhất".

Ta ngồi lục lại trí nhớ, thật lâu mới nhớ ra, ta đúng là từng cứu một vị thiếu niên trong rùng An Sơn,chỉ là tiện thể cứu mà thôi, không nghĩ lại tạo ra một mối nhân duyên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro