Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài thành mưa xối xả, Chiêu Hạ một thân nữ nhi đứng trước cổng thành, những hạt mưa nhỏ giọt trên thân thể của cô hoà cùng với máu tươi đang ứ ra trên miệng vết thương một mùi tanh chết chóc. Xung quanh thành nước mưa đỏ thẫm trên xác binh lính đã chết, thây chất thành đống. Oán khí của những người dân vô tội bị bọn chúng ra tay sát hại đã thúc giục thanh kiếm trên tay cô phải đòi lại công đạo. Trên thành những tên binh sĩ tướng địch đang nhìn Chiêu Hạ với ánh mắt khinh bỉ
" ả đàn bà kia hôm nay ta vui sẽ tha chết cho ngươi haha, ta đã giết chết Trình Sở cũng đã cướp thành của ngươi rồi, chỉ một mình ngươi không thể đấu lại ta đâu bây giờ chạy trốn đi vẫn còn kịp"
Tên thống lĩnh tướng địch đứng trên thành phỉ báng Chiêu Hạ sau khi đã thắng trận chiến. Chiêu Hạ lúc này trong lòng tràn ngập căm phẫn tay nắm chặt thanh kiếm nhưng đã sức cùng lực kiệt, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, chân đã đứng không vững mà trở nên lao xao. Lúc này trong tâm trí cô chỉ hiện lên hình ảnh một người nam nhân mặc y phục trắng đứng trên một bông hoa sen giữa dòng nước, đó chính là Trình Sở. Hắn mỉm cười rồi đưa tay ra muốn cô đi theo hắn, lúc Chiêu Hạ đang từ từ đưa tay ra chuẩn bị với lấy tay Trình Sở thì một tiếng gọi vang lên:
" tướng quân, tướng quân"
Chiêu Hạ tỉnh dậy, lại một lần nữa cô mơ thấy ngày hôm ấy, cái ngày mà tưởng chừng như tất cả đối với Chiêu Hạ đã lụi tàn. Năm ấy Chiêu Hạ 18 tuổi đã cùng với Trình Sở là một người bạn thanh mai trúc mã hồi nhỏ xông pha chiến trường, cả hai đều sinh ra trong dòng dõi võ tướng, cha cô còn là một nguyên soái thống lĩnh bộ binh nên đã được giao nhiệm vụ giữ thành Cổ An phía Bắc biên giới giáp với Tây Sở. Cô và Trình Sở đã cùng nhau xây dựng một thành lũy vững chắc đánh đuổi những kẻ đang có ý định lăm le lấy vùng đất này. Thế nhưng vì sự nông nổi của mình mà Chiêu Hạ đã rơi vào bẫy làm cho kẻ địch có cơ hội phản công cướp thành giết chết Trình Sở . Nỗi ân hận đó đã luôn ngự trị trong tâm trí Chiêu Hạ bắt buộc cô phải sống hết quãng đời còn lại để chuộc tội. Hôm nay cũng là một trong rất nhiều lần cô mơ thấy giấc mơ này.

Chiêu Hạ tỉnh dậy đầu óc có chút choáng váng, cô nhìn xung quanh có phó tướng Hán Vu Quân tiếng gọi lúc nãy là của y, Hán Vu Quân đỡ cô ngồi dậy còn cẩn thận kê một chiếc gối mềm sau lưng cô, Chiêu Hạ nhìn sang một bên còn có anh em Dương Kỳ và Dương Tiễn. Tên Dương Tiễn tuy râu tóc lùm xùm y phục nhếch nhác nhưng tính cách lại vô tư như một đứa trẻ, hắn thấy Chiêu Hạ tỉnh lại rồi thì chạy đến bên giường cô ôm lấy chân cô khóc lấy khóc để miệng không ngừng nói:
" Tướng quân cuối cùng cô cũng tỉnh rồi huhu tôi còn tưởng tướng quân trúng độc nặng quá sẽ không qua khỏi huhu"
Dương Kỳ gõ vào đầu hắn " có thể bớt nói mấy câu xui xẻo không?"
" huhu đại ca sao lại đánh đệ chứ, đệ cũng rất lo cho tướng quân mà huhu"
Chiêu Hạ nhìn hắn như thế vừa thấy đáng thương mà vừa thấy buồn cười:
" Ngươi khóc ướt hết chăn của ta rồi thì có đi giặt cho ta không?"
" Không được đâu không được đâu tướng quân bảo ta xông pha ra trận thì được chứ giặt chăn thì không được đâu"
" Vậy thì còn không mau thả chân ta ra"
Chiêu Hạ nhìn tên hầu cận ngốc nghếch giọng nói có chút ra lệnh. Dương Tiễn dù gì thì vẫn là sợ vị tướng quân mặt lạnh này đành vẻ mặt không cam mà buông lỏng vòng tay khỏi chiếc chăn đang đắp trên chân Chiêu Hạ rồi lủi thủi đứng dậy.
Chiêu Hạ vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê do trúng độc gương mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng vẫn không việc trong quân phủ, cô thở một hơi rồi nhìn lên phía Hán Vu Quân đang đứng cạnh đầu giường, Hán Vu Quân nhìn là biết Chiêu Hạ đang muốn hỏi chuyện gì liền trả lời:
" Trong phủ mấy ngày tướng quân bất tỉnh không có chuyện lớn gì xảy ra, chuyện bị bỏ độc cũng đang điều tra nhưng tạm thời chưa có manh mối gì"
Chiêu Hạ chớp mắt tỏ ý hài lòng nhưng lại chợt nhớ ra chuyện gì đó, lại hỏi:
" còn Lý Giai Ý thì sao?"
Lần này không kịp để Hán Vu Quân trả lời Dương Tiễn đã làm ra bộ mặt ghét bỏ:
" Tướng quân nhắc đến con ả kia làm gì chứ, suốt ngày ở trong phủ không la mắng nha hoàn thì cũng là đập phá đồ đạc. Sao tướng quân còn chưa đuổi ả đi chứ?"
Qua giọng nói có thể thấy Dương Tiễn đã rất ghét bỏ con người điêu ngoa Lý Giai Ý.
Chiêu Hạ thở dài một hơi:
"Trong thời gian Lý giám binh còn ở đây ta khó lòng mà đuổi được cô ta đi. Thôi chuyện đó tính sau, bây giờ ta mệt rồi các ngươi ra ngoài trước đi"
Hán Vu Quân và Dương Kỳ nghe lệnh liền đi ra nhưng còn Dương Tiễn vẫn đang ở lại chân không hề di chuyển. Chiêu Hạ nhìn hắn biểu cảm khó hiểu:
" Ra ngoài"
Dương Tiễn nghe xong vẫn hỏi lại:
"Tướng quân thật sự không muốn bọn ta ở lại sao?"
" Không"
" Thật sự không..."
Hắn chưa kịp nói hết lời đã bị Dương Kỳ lôi ra ngoài.
Sau khi bọn họ đã đi ra hết Chiêu Hạ mới từ từ nhấc chân xuống giường từng bước từng bước chậm rãi đi lại bộ chiến giáp.Chiêu Hạ đưa tay sờ từng lớp áo trong lòng lại không ngừng nghĩ đến Trình Sở, tự trách bản thân:
" Năm đó nếu không phải vì sự nông nổi của muội thành Cổ An đã không bị rơi vào tay giặc, nếu không phải tại muội thì huynh đã không chết. Có phải huynh rất hận muội không, nhưng huynh yên tâm ta nhất định sẽ sẽ tự tay giết chết bọn chúng nhất định sẽ khiến chúng trả lại những gì chúng đã nợ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro