Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Giai Ý cả ngày không nhìn thấy Hán Vu Quân đâu thì liền đi khắp phủ tìm, gặp ai cũng giọng điệu ra lệnh "ngươi nói cho ta biết thái tử điện hạ đang ở đâu?". Đám người hầu trong phủ chỉ cúi người lắc đầu thì đã làm ả ta phát điên lên mà quát tháo họ vô dụng. Vừa hay cảnh này lại bị Dương Tiễn nhìn thấy, hắn liền đi lại gần đó giả vờ nói với nô tì bên cạnh:
" Phó tướng quân đang ở trường đua ngựa luyện tập, lát nữa ngươi hãy nấu món canh bổ dưỡng mang đến cho phó tướng ăn để bồi bổ"
Quả nhiên Lý Giai Ý nghe xong liền ra mặt đắc ý chạy tới trường đua ngựa. Cô ta vừa đến lại bị tên gác cổng ngăn lại, vì trường đua ngựa này không phải ai cũng vào được, phải là người trong quân doanh do tướng quân hoặc phó tướng chỉ định mới có thể vào. Lý Giai Ý dù là con gái của giám binh ở trong phủ tướng quân cũng chỉ có thể bắt nạt mấy nô tì hầu hạ còn lại binh sự thì thật sự là cũng không dám động vào. Dù vậy ả ta cũng không thôi từ bỏ ý định đi tìm Hán Vu Quân nên lại trèo tường để vào. Xui thế nào cô ta vật lộn mãi mới trèo vào được lại rơi trúng ngay khu ngựa hoang chưa thuần phục. Những con ngựa đó nghe thấy tiếng động liền làm ầm ĩ lên. Lý Giai Ý lại chỉ tay thẳng vào chuồng ngựa:
" ngươi bị điên à, bị nhốt lại rồi còn muốn xông ra làm tại ta"
Nói xong liền phất tay áo bước đi vẻ nghênh ngang. Nhưng không đi được mấy bước phía sau đã truyền đến tiếng ngựa phi đến, cô ta quay lại mắt trợn tròn, theo phản xạ hét toáng lên. Con ngựa hoang bị sổ lồng lao đến làm cho cô ta sợ hãi chân nhũng lại không thể di chuyển. Con ngựa ngày một tiến gần hơn, lúc nó gần như chỉ cách Lý Giai Ý một bước chân thì Chiêu Hạ đã ôm lấy cô ta, thân thủ nhanh nhẹn đưa cô ta để trên mái nhà rồi một mình phi lên lưng con ngựa. Chiêu Hạ nắm lấy dây cương ra sức điều khiển con ngựa, nhưng nó ngày một hung hăng hơn khi có người đang ngồi trên lưng, không ngừng tung vó lên phía trước rồi lại hí lên điên cuồng làm cho Lý Giai Ý đang ngồi trên mái nhà cũng sợ đến thót tim. Chiêu Hạ thấy nó đã phát lồng liền kéo mạnh dây cương về phía bên trái làm cho mũi nó bị ghìm lại không thể chạy đi tiếp chỉ có thể di chuyển theo một vòng tròn hẹp. Sau một hồi như thế con ngựa cũng bình tĩnh lại không còn hung hăng nữa mà ngoan ngoãn để cho Chiêu Hạ ngồi lên. Lúc này mấy tên canh ngựa nghe thấy tiếng động cũng đồng thời chạy đến. Chiêu Hạ xuống ngựa, khiển trách:
" sao cửa chuồng ngựa lại để sơ sài như vậy? các ngươi làm việc như vậy sao?"
Mấy tên đó nghe xong liền quỳ xuống không ngừng van xin:
" tướng quân tha mạng, bình thường bọn ta nhốt nó ở đây cũng không thấy nó hung hăng như vậy, lần này chắc là có điều làm kinh động mới như thế"
Chiêu Hạ lại nhìn lên Lý Giai Ý, cô ta thấy thế thì giả bộ ngoảnh mặt đi chỗ khác như không biết gì,tay còn vuốt vuốt lọn tóc. Chiêu Hạ cũng không truy cứu nữa đưa dây cương cho bọn họ rồi rời đi.
" Này An Chiêu Hạ, này sao cô bỏ đi rồi mau đưa ta xuống."
Con người ngang ngược đó vậy mà lại còn dám gọi thẳng tên của Chiêu Hạ lại còn ra lệnh cho ân nhân cứu mạng của mình. Chiêu Hạ nhìn lên nữ tử đanh đá kia ánh mắt sắc bén đủ chém đứt mọi sự ngông cuồng của ả làm ả lập tức nín họng không dám nói gì. Rồi cô quay người bước đi không quên nói:
" không ai được đưa cô xuống, trái lệnh phạt 50 roi".

Chiêu Hạ trở về phủ lại thấy Dương Tiễn chạy vào bộ mặt hớt hơ hớt hải vừa chạy vào vừa thở gấp
" Tướng quân, ngoài thành..."
" Ngoài thành thế nào?" - Chiêu Hạ lo lắng hỏi
" Bên ngoài các bá tánh đang tụ tập, họ cứ nằng nặc đòi ra khỏi thành, binh sĩ gác cổng thành đang cố cản họ lại"
Chiêu Hạ nghe vậy vội vã lập tức đến đó. Đến nơi thì thấy một cảnh chen lấn của người dân, họ ra sức đòi mở cổng thành, sức chống chọi của các binh lính canh cổng đã sắp không trụ nổi nữa. Chiêu Hạ lập tức đi lại. Đám người kia thấy cô đến như thấy được mục tiêu liền hàm hồ nói:
" mau để bọn ta ra khỏi thành"
Một vị đại thẩm tuổi trung niên bắt đầu hô hào những người khác ép Chiêu Hạ phải đưa họ ra khỏi thành, xung quanh đang rất hỗn loạn người chen lấn người chửi bới. Chiêu Hạ im lặng một lúc quan sát tình hình, rồi nói:
" Rốt cuộc là có chuyện gì mà mọi người lại muốn ra khỏi thành?"
" không ra khỏi thành thì ở đây chờ chết sao?" - bọn họ hô hoán nhau
Chiêu Hạ nghe không hiểu gì, nhướng mày hỏi:
" Ở đây chờ chết? ta là tướng quân canh giữ thành này nhiệm vụ của ta là bảo vệ mọi người ta nhất định sẽ không để mọi người xảy ra chuyện gì"
Vị đại thẩm nghe thế lại bĩu môi
" Nói thì hay lắm nhưng chỉ là một nữ nhi chân yếu tay mềm thì có thể như thế nào được chứ"
Đây cũng không phải là lần đầu Chiêu Hạ nghe được những lời này nên sớm đã không còn thấy ngạc nhiên cô chỉ điềm tĩnh đáp:
" Ta là tướng quân, một năm nay ta canh giữ thành này đã làm hết những gì có thể, vốn chưa từng để mọi người phải chịu bất kì sự uất ức nào"
Có mấy người nghe thấy lời Chiêu Hạ nói cũng có đạo lý liền suy nghĩ lại, có mấy lời xì xào:
" đúng vậy hơn một năm nay chúng ta sống ở đây cũng được ăn no mặc ấm cuộc sống yên bình, chúng ta nên tin tưởng vào tướng quân"
Nhưng vị đại thẩm kia không buông tha lại tiếp tục gây sự nhiễu loạn, giọng nói điêu ngoa:
" Mọi người đã quên rồi sao trước đây cô ta giữ thành Cổ An ở phía Bắc kết cục thì sao chỉ trong một đêm thành bị địch chiếm,tàn sát hết người dân trong thành, nếu còn ở lại đây thì người bị giết tiếp theo sẽ là chúng ta"
Nghe đến những lời này trái tim Chiêu Hạ lại một lần nữa thắt lại, cô luôn mà một người mạnh mẽ dường như chẳng có chuyện gì có thể làm lung lay được, nhưng duy chỉ có chuyện này mãi mãi là cái bóng khiến cô không thể thoát ra được. Chiêu Hạ bỗng chốc gương mặt thất thần, cô đã không còn một lời biện minh cho mình chỉ lặng lẽ cúi đầu. Bọn họ được thế lại hô hào nhau ném đồ vật vào người Chiêu Hạ, cô vẫn đứng im như tượng không một chút phản kháng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro