Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện năm ấy chính là vết nhơ mà cả đời này Chiêu Hạ cũng không rửa sạch tội trạng. Năm đó Trình Sở bị bắt, trong quân doanh chỉ còn lại một mình Chiêu Hạ dẫn dắt các binh sĩ, thế nhưng vì nghe được thông tin Trình Sở sắp bị quân địch giết thì cô đã không suy nghĩ thấu đáo mà lẻn vào doanh trại địch để cứu Trình Sở. Lúc này thấy Chiêu Hạ đã sập bẫy quân địch lại cho bao vây thành Cổ An, binh lính lúc này như rắn không đầu chả mấy chốc mà bị mất thành. Thành mất, Trình Sở chết tất cả đều khiến Chiêu Hạ vô cùng ân hận . Chiêu Hạ nhắm mắt hồi tưởng lại những kí ức đã qua vết thương trong tim lại như ứa máu.
Những thứ họ ném vào người cô đều không hề gây thương tích bằng chính lời nói của họ.
Một lát sau Chiêu Hạ không còn thấy động tĩnh gì nữa thì mở mắt ra, liền thấy Hán Vu Quân đã đứng ở trước che chắn cho cô. Bóng người cao ráo ấy đã che phủ lên toàn bộ thân hình Chiêu Hạ, ánh sáng mặt trời phản chiếu lên khuôn mặt y đẹp như tranh vẽ với sống mũi cao, chân mày đen nhánh và đặc biệt là ánh mắt lấp lánh như sao.
Bỗng nhiên lại làm Chiêu Hạ nhớ đến lần đầu gặp hắn. Lúc đó Chiêu Hạ mười lăm tuổi một mình đi lạc trong rừng đi mãi đến lúc trời sập tối mà vẫn chưa tìm thấy lối ra, hai chân mỏi nhừ lại kiệt sức vì đói nên đành phải tìm tạm một chỗ trú qua đêm nhưng lại bị một con sói lao vào tấn công, Chiêu Hạ dù là người biết võ công nhưng lúc ấy đã thấm mệt mà con sói đó lại đang đói nên nó cứ như phát điên mà cắn xé cô. Giữa lúc Chiêu Hạ tưởng chừng như đã làm bữa tối cho nó thì một mũi tên lao tới xuyên qua chân con sói, đó là mũi tên của Hán Vu Quân. Chiêu Hạ nhớ rất rõ dáng vẻ khi Hán Vu Quân bước đến đuổi con sói đi, lúc đó y mặc một bộ y phục đen xung quanh đều toát ra sự trầm mặc và ánh mắt u uất. Hắn rất ít nói mà cũng ít cười hầu như tất cả trạng thái đều không biểu hiện ra ngoài duy chỉ có đôi mắt là biết nói.
Bây giờ cũng vẫn là sự trầm tĩnh đó cũng là đôi mắt đó nhưng nó lại lung linh toả sáng đầy ấm áp như ánh mặt trời. Chiêu Hạ và Hán Vu Quân chỉ đứng cách nhau một bước chân nên cô mới để ý thấy điều đó.
Hán Vu Quân hơi quay đầu về phía sau giọng nói cất lên ngữ khí trấn áp:
" Dừng tay"
Đám người kia không ai dám làm gì nữa. Hán Vu Quân quay người lại nhìn bọn họ:
" Cách đây một năm thành Tam Môn này dịch bệnh tràn lan đất đai khô cằn thiếu lương thực không một ai dám đến đây cai quản. Nếu lúc đó không có tướng quân giúp các ngươi tìm ra cách chữa bệnh dịch, khai khẩn đất hoang thì đám người các ngươi đều đã sớm đi chầu tổ tiên rồi"
Bọn họ nghe những lời vừa rồi cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ ai cũng cúi mặt xuống ray rứt. Đúng thật thành này của bọn họ năm ngoái còn là nơi quỷ không dám đến ma không dám nhận, các quan lại trong triều đình đều sợ nơi này như sợ tà ai cũng không muốn đặt chân đến đây cai quản. Lúc đó Chiêu Hạ đang bị nhốt trong ngục vì tội khinh suất làm thành Cổ An rơi vào tay quân Sở, lũ quan lại đó đã liền nảy ra ý tưởng cầu xin hoàng thượng cho cô đến nơi này cai quản coi như lấy công chuộc tội. Hoặc là cô sẽ chết nơi đây không ai ngó ngàng tới hoặc là cô sẽ khiến nơi đây trở nên tốt hơn dù sao thì cũng có lợi đối với bọn chúng. Và trong một năm nay những thứ Chiêu Hạ làm được đã khiến người khác ngỡ ngàng khi biến nơi đây trở thành một vùng đất tốt không còn dịch bệnh những vùng đất hoang đều được trở thành nơi trồng trọt chăn nuôi.
Thế nhưng bọn họ lại phủ nhận đi những thành tựu đó mà lại một lòng bỏ mặc quay lưng với cô. Hán Vu Quân lại nói với bọn họ lần này ngữ điệu lại mang sự thách thức:
" Các ngươi không có giấy thông hành thì ra khỏi thành cũng sẽ không có nơi nào dung chứa"
Nói rồi y phất phất tay ra hiệu quân lính gác thành tản ra hai bên:
" Ai bước ra khỏi cổng thành một bước thì tuyệt đối không được quay lại sống chết về sau đều không liên quan đến nơi này"
Bọn họ cũng chỉ là dân thường chỉ muốn một nơi an yên để làm ăn sinh sống người, này đẩy tay người kia nhưng không một ai dám bước lên dù chỉ nửa bước, họ lặng lẽ lùi lại phía sau nét mặt thể hiện rõ sự sợ hãi.
" Cổng thành đã mở phía trước là nơi các ngươi muốn đến ai muốn đi thì cứ đi đi " Chiêu Hạ nói.
Vị đại thẩm lúc nãy bước ra giọng nói có phần ăn năn:
" Tướng quân, thật ra bọn ta cũng hiểu những gì cô đã làm, chỉ là ta nhất thời nghe lời của Lý giám binh nên mới lo sợ muốn ra khỏi thành"
" Lý Khâm?" - Hán Vu Quân cau mày hỏi
" Phải, bọn ta cũng là đường đột nghe lời dụ dỗ của ông ta nên mới làm ra cớ sự này"
Chiêu Hạ từ sớm đã cảm thấy ông ta luôn chống đối mình lại không ngờ chuyện đê tiện như vậy cũng có thể làm được.
Chiêu Hạ tức tốc trở về:
" Mau gọi Lý giám binh đến đây cho ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro