Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Chiêu Hạ cho người tới gọi Lý Khâm đến. Lát sau Lý Khâm đến, hai tay vẫn bắt ra sau thản nhiên ngồi lên chiếc ghế tướng quân cao nhất, ông ta cũng giỏi ra vẻ là người bề trên lắm
" Tướng quân gọi ta đến gấp như vậy là có việc gì sao?"
Chiêu Hạ bước đến đứng trước mặt hắn, nhìn thẳng với ánh mắt tra khảo, nói:
" Lý giám binh đến đây cũng đã được một thời gian chẳng hay bình thường vẫn rảnh rỗi không có việc gì làm?"
Lý Khâm nghe xong phì cười một tiếng rồi lấy tách trà trên bàn lên nhấp một chút, lắc đầu:
" trà nguội rồi, cần phải thay một ấm mới"
Chiêu Hạ đưa mắt liếc xuống tách trà trên bàn cười khẩy:
" ta bận việc trong quân doanh bình thường cũng không để ý đến chuyện này, giám binh đại nhân thì xem ra thật sự rảnh rỗi còn có thời gian thưởng trà "
Tên tiểu nhân Lý Khâm lại phủ nhận:
" ấy, tướng quân sao lại nói như thế, tướng quân có nhiệm vụ của tướng quân, giám binh như ta cũng có việc của giám binh, đâu ai giống ai chứ"
" Ồ, vậy việc của giám binh là đi tung tin đồn làm cho lòng dân hoang mang gây thêm phiền phức sao"
Lý Khâm cũng phần nào phỏng đoán được việc ông ta làm đã bị bại lộ liền chột dạ đứng dậy, một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh
" Ta làm giám binh ở đây chức trách còn nặng nề hơn tướng quân, há nào lại muốn kiếm cớ sinh chuyện chẳng phải sẽ bị ân trên trách phạt hay sao"
Lý Khâm lại cười khinh khỉnh:
" Tướng quân chuyện gì cũng nên suy nghĩ thấu đáo không thể chỉ nghe lời của đám dân đen đó mà vu khống ta" bắt được mánh khóe hắn lại lập tức quay mình trở thành người bị hại mà đe doạ " chuyện này mà truyền đến tai thánh thượng thì tướng quân e là cũng không thoát khỏi liên can"
Tên tiểu nhân này mồm già át lẽ phải dù cho có nói tiếp cũng không được lợi ích gì vả lại chức giám binh của hắn cũng là cao nhất ở đây, Chiêu Hạ vốn không thể xử phạt hắn. Lúc này cũng không phải nên làm sáng tỏ sự tình phải trái, nếu không thể trực tiếp bắt ông ta nhận tội thì chi bằng gậy ông đập lưng ông, dùng lại kế sách của ông ta để cho ông ta một bài học.
Chiêu Hạ cố ý nhượng bộ một bước:
" Chuyện này xem ra giám binh cũng đã nhọc lòng, ta quả thật làm việc đường đột thiếu suy nghĩ"
Lý Khâm lại tưởng bở bản thân đã có thể thoát tội, quay sang làm điệu bộ tha thứ:
" Không sao chỉ cần tướng quân biết nhận lỗi như thế là tốt. Được rồi vậy không có gì nữa thì ta đi trước đây"
Lý Khâm bắt hai tay ra sau ung dung rời đi.
Dương Kỳ không hiểu sao bỗng nhiên Chiêu Hạ lại nói như vậy, đợi lúc Lý Khâm đã đi xa liền bất mãn hỏi:
" Tướng quân dễ dàng để hắn đi như vậy sao? Người như ông ta đã làm chuyện xấu được một lần nhất định sẽ có lần sau."
" Phải đấy tướng quân" - Dưỡng Tiễn cũng rút đao ra trạng thái có chút thô lỗ " tướng quân không có quyền xử phạt ông ta vậy thì để ta một đao chém chết hắn tội trạng cũng sẽ một mình ta gánh"
Dương Tiễn hầm hừ mắt trợn ngược chỉ muốn lao tới một đao chém chết tên giám binh này.
" Dương Tiễn không được lỗ mãn "
Chiêu Hạ ra lệnh cho Dương Tiễn rút đao lại,gương mặt dần cười gian manh
" Mọi người không cần phải lo"
Nói rồi Chiêu Hạ lại quay sang nhìn Dương Tiễn:
"Dương Tiễn lại đây ta có nhiệm vụ phân phó cho ngươi"

................

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời đã lên cao người trong thành đã mua bán, làm việc nhộn nhịp thì tên Lý Khâm lại chạy xung quanh thành miệng không ngừng kêu
" ngứa, ngứa quá " chân hắn vừa chạy tay lại gãi gãi khắp người.
Sự xuất hiện của ông ta đã trở thành tiêu điểm cho mọi ánh nhìn.
Mọi người lại chẳng để ý hắn bị gì mà ai nấy cũng phì cười lên vì bộ dạng nhếch nhác thảm hại của một tên giám binh. Hắn ngứa đến nỗi đã lột sạch hết đồ trên người chỉ còn lại một chiếc quần, phía sau lại bị một con rắn đuổi theo làm hắn chạy đến thục mạng. Bộ dạng của hắn vừa ngứa mà lại chẳng thể dừng lại gãi đành phải chạy mấy chục vòng quanh thành.
" Cứu ta với, cứ..u "
Lý Khâm miệng không khỏi cầu cứu nhưng chẳng có một ai giúp đỡ, ngược lại thì chỉ có ánh mắt chế giễu của người khác. Trên người Lý Khâm lại có mấy chữ "Ta là tiểu nhân, ta là tiểu nhân" trên trán lại có hẳn hình vẽ một con rùa, mọi người xung quanh nhìn hắn đã không nhịn nổi ai nấy cười lớn một trận.
" Chiêu này của tướng quân quả nhiên có hiệu quả có thể bêu rếu hắn trước dân chúng" - Dương Kỳ không ngừng cảm thán. " Nhưng mà chữ đó đệ viết cũng quá xấu đó Dương Tiễn chỉ sợ người khác nhìn không ra"
Dương Tiễn cười cười
" Tại lúc đó tối quá mà nhìn hắn như vậy lại không thể đấm cho mấy phát nên..hì hì"
Hán Vu Quân đứng bên cạnh khoé miệng hơi cong lên " quả nhiên lắm trò "

................
Lý Khâm trở về phòng sau một ngày nhục nhã, một người hầu đang thoa thuốc lên người hắn
" Ngươi nhẹ tay một chút đau chết ta rồi này"
Hắn quát tháo tên người hầu kia. Hôm nay đúng là hắn đã bị chơi khăm một vố lớn, đường đường là giám binh lại trở thành trò cười trong mắt mọi người Lý Khâm thẹn quá hóa giận đập mạnh tay xuống bàn nghiến răng nghiến lưỡi mà nghiền từng chữ
" An Chiêu Hạ "
Tròng đầu hắn thù mới nợ cũ đã khiến hắn tự nhủ với bản thân nhất định không thể để yên cho An Chiêu Hạ và đám cận vệ của cô.
Ngay buổi tối hôm ấy, Hán Vu Quân đang ở trong phòng đọc sách thì nghe có tiếng gõ cửa
" cốc cốc "
Hán Vu Quân tạm dừng đọc sách, hướng mắt về phía cửa hỏi:
" là ai?"
Bên ngoài truyền vào
" Thái tử điện hạ, ta là Lý giám binh "
"Vào đi"
Lý Khâm từ ngoài đẩy cửa bước vào. Vừa bước qua bậc cửa đã nhận lấy ánh mắt tra xét của Hán Vu Quân
"Có chuyện gì?"
Lý Khâm lúc này lại tỏ vẻ là một tên nô tài trung thành, cung kính đáp:
"Hoàng Thượng có lệnh ngài trở về Hoàng cung"
Hán Vu Quân vừa nghe đã thấy nhàm chán, cũng không phải là lần đầu bị gọi về cung nhưng việc đó vốn là vô ích
" Ngươi bẩm báo lại với phụ hoàng nói rằng ta tạm thời sẽ không trở về Hoàng cung, khi nào ta muốn về sẽ thông báo"
Lý Khâm nghe thế lại nói với điệu bộ khiêu khích
" Từ lúc ngài vào quân doanh đến giờ Hoàng thượng đã bao lần triệu hồi ngài về cung làm một thái tử ngài lại không chịu, lại cứ muốn ở nơi này cam chịu làm một phó tướng chứ?"
Hán Vu Quân không nói gì chỉ tiếp tục trầm tĩnh đọc sách, tên Lý Khâm được đà đi đến gần, vẻ mặt gian xảo của hắn lộ rõ trong hốc mắt lõm sâu, hắn nói nhỏ:
" Có phải là vì An Chiêu Hạ không?"
Lời nói của hắn lại mang chút mỉa mai:
" Hà cớ gì mà vì một ả nữ nhân "
Nghe đến câu này Hán Vu Quân gấp mạnh quyển sách lại, sắc mặt lập tức thay đổi không còn vẻ ôn nhu trước đó, y nhướng mày lên nhìn hắn một cách đáng sợ, ánh mắt sắc bén làm hắn chột dạ lùi lại phía sau. Hán Vu quân phất tay một cái thì lập tức một chiếc phi tiêu phóng thật nhanh sượt qua mặt Lý Khâm để lại một vết máu đỏ trên mặt hắn rồi đâm vào bức tường phía đối diện, giọng nói của y trầm đến lạ thường lại tràn ngập sát khí:
"Cút"
Hành động vừa rồi đối với một tên không biết võ công quả thật đã doạ cho Lý Khâm hồn xiêu phách tán mặt tái nhợt lại, miệng lắp bắp, chân thay nhau bước loạn xạ:
" V...vâ.n..ng"
Tên Lý Khâm đó vốn là một kẻ xảo quyệt có dáng lưng hơi gù, mũi gồ lên đầu mũi quặp xuống mắc lác đích thị là một kẻ gian trá. Hắn ở trong quân doanh lại chẳng hề biết một chút võ công nào, vì ở trong cung hắn là một kẻ biết xu nịnh được hoàng đế phái đến quân doanh trên danh nghĩa là một giám binh nhưng thực chất lại chính là một tai mắt của hoàng đế để theo dõi hành động của thái tử. Tên Lý Khâm này cậy có Hoàng Thượng chống lưng mà nhiều lần khiêu khích gây chuyện trong quân doanh đã sớm làm Chiêu Hạ cảm thấy chướng mắt vô cùng nhưng lại không thể làm gì. Tên này lại còn ngang nhiên mỉa mai Hán Vu Quân, chàng là người ôn nhu tính cách trầm mặc không để ý mấy câu tiểu nhân của hắn nhưng chỉ cần Lý Khâm dám nói đến An Chiêu Hạ thì Vu Quân sẽ lập tức biến đổi như trở thành một con sói với bộ mặt hung dữ. Vì An Chiêu Hạ chính là giới hạn của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro