Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Tên Dương Tiễn đó thật đáng ghét”
Lý Giai Ý lại chạy đến khóc lóc với cha mình, nói thật ra thì chính cô ta cũng rất đáng thương, mẹ mất  sớm, Lý Khâm lại chỉ có duy nhất một đứa con này nên từ nhỏ đã yêu thương chiều chuộng hết mức mới biến cô ta thành bộ dạng tiểu thư liêu kì như vậy.
“ con gái đừng khóc nữa, con khóc như vậy cha rất đau lòng”
Ông ta vừa nói vừa dỗ dành đứa con gái cưng của mình.
Lý Giai Ý vừa khóc lóc vừa kể những ấm ức của mình cho ông ta nghe. Lý Khâm thấy đứa con gái mình yêu chiều lại phải chịu những ấm ức như vậy thì tức sôi máu, ông ta tức giận đùng đùng đập bàn một cái thật mạnh “ Dương Tiễn đúng là chán sống rồi”.
Lý Khâm lại quay sang nói với con gái “ Đường đường là con gái của Lý Khâm ta hắn lại dám dùng những lời lẽ đó. Con gái, ta nhất định sẽ không để cho con chịu uất ức như vậy”, ông ta gương mặt mưu mô như đã vạch sắn một âm mưu trả thù Dương Tiễn
“ Cha, người định làm gì?”
Lý Giai Ý như đã hiểu quá rõ thủ đoạn của cha mình, nắm lấy tay áo ông ta lo lắng hỏi.
Lý Khâm cầm tay cô ta, trấn an “chuyện này con không phải lo, Dương Tiễn nhất định sẽ phải bị trừng phạt thíchh đáng”
Nghe Lý Khâm nói như thế Lý Giai Ý lại càng bất an hơn, cô hiểu rõ cha mình là người như thế nào, nhất định ông ta sẽ không để cho Dương Tiễn được toàn mạng.
“ Cha, con gái có một thỉnh cầu”
“ Con nói đi”
“ Hắn vừa mới khỏi bệnh, đầu óc chưa được tỉnh táo nên mới nói linh tinh như vậy, cha đừng...” cô dừng lại một chút  “đừng làm hại hắn được không”
Lý Khâm cau mày khó hiểu “ cái gì, con đang nói cái gì vậy”
Ông ta còn nghĩ là mình đã nghe nhầm nên cố tình hỏi lại, kết quả lại càng khiến ông ta bất ngờ hơn
“ con nói là cha đừng làm hại hắn”
Lý Khâm khựng lại một lúc suy nghĩ, một lát sau mới bất giác nghĩ ra “ ta thấy dạo gần đây con rất quan tâm tên Dương Tiễn kia, trước giờ ta bị bệnh cũng đâu thấy con chăm sóc nhiệt tình  như vậy, lần này lại còn nói đỡ cho hắn” ông ta nhìn đứa con gái với đầy những sự thay đổi, nghi hoặc nói “ có phải con có tình ý với hắn không?”
Lý Giai Ý nghe câu đó xong cũng giật mình, mơ hồ che lấp “ đương nhiên là không phải rồi, con ... con” cô ta đến nói cũng không rõ ràng “ hắn.. con.. hắn là ân nhân cứu mạng của con, việc con ở lại chăm sóc hắn chỉ là để trả ơn”
Lý Khâm lại nghe không lọt câu nào, ánh mắt dò xét nhìn khiến cô ta chột dạ không dám ngước mặt lên “ thật sự chỉ có như vậy thôi sao”
Lý Giai Ý không nói gì chỉ gật đầu.
“ ta tạm thời tin con” nói rồi khuyên bảo cô ta một câu “ con tốt nhất là đừng dính líu gì tới tên xấu xí Dương Tiễn kia, ta chỉ mong con và thái tử có thể trở thành một đôi” hai tay nắm lấy vai của Lý Giai Ý “chỉ có ở bên cạnh thái tử con mới có thể cả đời sống trong vinh hoa phú quý”.
“ con gái đương nhiên là nghe lời cha rồi”
“ vậy thì tốt”
Nói xong Lý Giai Ý lập tức tìm cớ rời đi. Trên đường trở về phòng cô ta cứ suy nghĩ mãi “ không lẽ mình thật sự thích tên đâu tôm thối kia” câu hỏi vừa đặt ra cô ta đã lập tức lắc đầu phủ nhận “không thể nào, mình chỉ là đang trả ơn cho hắn mà thôi” cô ta vuốt tay trên ngực tự nhắc nhở bản thân.
Mải suy nghĩ nên đi trên đường liền vấp phải cục đá, lúc chuẩn bị ngã xuống cũng may có người đã kịp đỡ lấy. Người kia thân thủ nhanh nhẹn phi tới ôm lấy cô ta. Hai mắt đối diện nhau làm cho Lý Giai Ý nhìn không chớp mắt, vẻ đẹp đó khiến cô ta chỉ còn bước vứt hết liêm sỉ lao tới ôm thật chặt. Lý Giai Ý trong lòng không ngừng cảm thán “ đẹp thật”.
“ Cô không sao chứ?”
Từ đã, giọng nói này sao lại quen thế, Lý Giai Ý ngờ ngợ hỏi “huynh là ai vậy”
Người kia đỡ cô ta đứng dậy rồi nói “ Đầu cô lại bị úng nước rồi à”
“ hả” trong đầu Lý Giai Ý lúc này lại càng khó hiểu hơn, tên này mặt mũi sáng sủa mà sao ăn nói không có chút kiêng nể gì vậy chứ, vậy mà lại dám nói đầu cô bị úng nước.
“ đừng tưởng ngươi có bộ mặt dễ nhìn thì bổn cô nương sẽ chấp nhận những gì ngươi nói, biết ta là ai không mà lại dám nói ta như vậy”
Tên kia bộ mặt lại càng khó hiểu hơn, hắn gãi gãi đầu “miệng điêu ngoa như vậy tất nhiên là Lý Giai Ý rồi”
“ hơ, biết vậy rồi mà còn ăn nói hỗn xược, nói cho ta biết ngươi tên gì”
Cô ta hai tay chống nạnh lên mặt ta đây.
Người kia bật cười đưa tay huơ huơ trước mặt cô ta “ không phải mắt có vấn đề rồi đấy chứ, không nhận ra ta thật sao”
Lý Giai Ý đi vài vòng quanh người hắn, vừa đi vừa nhìn kĩ càng, cuối cùng vẫn là không nhận ra.
“ Ta là Dương Tiễn”
Lời nói vừa thốt ra như sét đánh ngang tai, Lý Giai Ý không tin vào tai mình hỏi lại thật lớn “cái gì” miệng lắp bắp “ ngươi… ngươi là Dương… Dương Tiễn”
Dương Tiễn gật đầu.
“ không thể nào, tên đầu tôm thối kia rõ ràng là râu tóc xum xuê, bộ dạng nhếch nhác”  Cô ta liên tục lắc đầu phủ nhận “ không thể nào, không thể nào”.
Dương Tiễn cũng biết bộ dạng bây giờ của hắn hoàn toàn không giống với trước kia vội giải thích “bộ râu đó bị lửa thiêu cháy hơn nửa rồi, cũng không thể để như vậy được nên ta mới cạo nó đi”
Lý Giai Ý ngờ ngợ hỏi “ thật sao?”
“ thật”
Lý Giai Ý lúc này mới tin hắn chính là Dương Tiễn, cô vui vẻ đập một cái vào tay hắn “thế mà làm ta nhận không ra”, Dương Tiễn gãi đầu cười ngờ nghệch “ hì hì”
Đang vui vẻ thì cô ta mới chợt nhớ ra, bộ mặt lại thay đổi nhanh chóng, gương mặt ấm ức hỏi “ngươi đến đây làm gì”
Dương Tiễn cũng nhớ ra việc chính của mình “ta đến để xin lỗi cô”
Lý Giai Ý gương mặt ủy khuất, quay lưng đi không thèm nhận lời xin lỗi của hắn
“ ta thật sự xin lỗi” Dương Tiễn lại tiếp tục nói “lần trước là do ta sai, ta không nên nói với cô như vậy” hắn đứng trước mặt Lý Giai Ý gương mặt thành khẩn “tha lỗi cho ta có được không”
Con người của Lý Giai Ý đã bị tổn thương đến lòng tự trọng thì đâu thể tha thứ dễ dàng, cô ta không thèm nhận lời xin lỗi của hắn mà quay ngoắt đi. Lý Giai Ý vừa bước đi thì Dương Tiễn đã nắm tay cô kéo lại, nhưng có lẽ lực kéo hơi mạnh nên cô ta đã trực tiếp nằm vào trước ngực Dương Tiễn. Khoảnh khắc ấy cả hai trái tim bỗng đập rộn ràng lên, ai cũng nghe được tiếng “ thình thịch” phát ra từ trong lồng ngực đối phương. Lý Giai Ý vội vàng đẩy hắn ra, tay đặt trước lồng ngực trấn an.
“ xem như hôm nay tâm trạng ta vui vẻ, ta tha thứ cho ngươi” nói xong thì liền chạy đi chỉ còn lại một mình Dương Tiễn ở đó ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro