Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ bà ta đã khai những gì rồi?”
Chiêu Hạ nhìn Dương Kỳ hỏi.
Dương Kỳ lắc đầu “ bà ta chỉ là người nhìn thấy Lý Khâm hạ độc ngoài ra ông ta làm như vậy có mục đích gì thì bà ta cũng không biết”
Chiêu Hạ cầm lọ thuốc độc trên tay suy đi nghĩ lại, bỗng bên ngoài cửa phát ra một tiếng động, Dương Kỳ lập tức đi ra xem thử, nhìn thấy chỉ là một con mèo thì mới an tâm đi vào.
“ không phát hiện kẻ nào chứ?”
“ tướng quân yên tâm , chỉ là một con mèo”
Lý Giai Ý ở một bên góc tường ngồi sụp xuống hai tay bít chặt miệng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Lúc nãy trên đường trở về phòng khi đi qua chỗ của Chiêu Hạ đã vô tình phát hiện hai người họ đang nói chuyện vô tình lại để phát ra tiếng động, cũng may cô ta nhanh chân trốn vào một góc tường mới thoát được. Biết được chuyện cha mình chính là hung thủ hạ độc Chiêu Hạ mà bọn họ lại đã tìm ra được nhân chứng thì không khỏi sửng sốt.
Một lúc sau định thần lại được mới tức tốc chạy đến báo tin cho Lý Khâm .
“ Cốc cốc”
Lý Khâm lúc này đã lên giường chuẩn bị đi ngủ thấy có kẻ vào đêm khuya lại đến gõ cửa thì thẩn trọng hỏi “ là kẻ nào?”
Lý Giai Ý ghé mặt vào cửa, cố gắng nói nhỏ “ là con, Giai Ý”
Lý Khâm mở cửa ra hỏi “ con có chuyện gì gấp sao lại tìm ta lúc đem khuya thế này?”
“ cha để con vào trước rồi nói chuyện sau”
Dương Khâm ngó ngang ngó dọc thấy không có ai thì mới đóng cửa vào. Lý Khâm bảo cô ta ngồi xuống ghế trước rồi đưa cho cô ta một tách trà “ nào, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh uống hết tách trà này rồi nói”.
Lý Giai Ý tay run rẩy cầm lấy, cố gắng uống một ngụm rồi đặt xuống bàn.
Cô ta vẫn chưa định thần lại được, tim trong ngực vẫn đang đập mạnh, cô ta nhìn Lý Khâm gương mặt vẫn đang xanh lên vì sợ hãi, giọng nói như đang tra khảo “cha, cha nói cho con biết có phải chính cha là người đã hạ độc An Chiêu Hạ không?”
Lý Khâm không biết vì sao cô ta lại biết chuyện này mà nhắc đến hắn lại chột dạ, hỏi “ai nói chuyện này với con?”
Lý Giai Ý thấy cha mình không trả lời thì đã biết được kết quả, giọng nói run run “vậy là chính cha đã làm chuyện đó”.
Đứng trước việc bị lộ tẩy ông ta vẫn thản nhiên rót cho mình một tách trà, đưa tách trà lên nhấp một ngụm, tay lại cầm lấy cái ly bộ mặt nham hiểm của ông ta đã lộ rõ trong từng cử chỉ.
Lý Giai Ý biết đám người của Chiêu Hạ đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng, thấy cha mình đang gặp nguy thì đã nghĩ trước cho ông ta một con đường thoát thân “cha, chuyện này bại lộ ra thì cha khó mà thoát tội, hay là cha xin từ chức giám binh trả lại phủ tướng quân này cho An Chiêu Hạ sau đó trở về kinh thành cầu xin thánh thượng miễn tội” nói một được mấy câu lại cố ý dừng lại một chút  “con thấy An Chiêu Hạ cũng không phải là muốn lấy mạng cha, chỉ cần cha không làm giám binh nữa cô ta chắc sẽ không làm khó cha”.
Lý Khâm lại chẳng để ý đến mấy lời cô ta nói, gương mặt vẫn bình thản đến đáng sợ. Có được sự bình tĩnh như vậy chắc cũng không phải là lần đầu làm mấy chuyện hãm hại người khác như thế này.
“ con gái, con tên tâm việc này cứ để ta lo liệu, con không cần phải nhúng tay vào”
Ông ta nói thế lại càng khiến cho Lý Giai Ý lo lắng hơn, cô ta liên tục lắc đầu níu lấy tay áo Lý Khâm “ cha đừng làm con sợ, cha lại muốn hại người nữa sao?”.
Có thể nói dù con người của Lý Giai Ý tính cách không được tôt nhưng lại gan nhỏ, mấy chuyện liên quan đến tính mạng người thì lại càng không dám làm.
Ngay từ ban đầu khi hạ độc Chiêu Hạ có lẽ Lý Khâm cũng đã nghĩ đến ngày mình bị lộ tẩy, chỉ là điều khiến ông ta hối hận nhất chính là không giết đi nhân chứng duy nhất.
Sau khi để Lý Giai Ý trở về thì lập tức đến hang ổ của mình “các ngươi mau đi tìm bà ta, nội trong ngày mai nhất định phải giết được bà ta, nếu các ngươi tìm không ra thì đừng trở về nữa”
Đám thuộc hạ nghe lệnh liền tức tốc trong đêm truy tìm ráo riết với quy mô rộng lớn.
Sáng sớm ngày hôm sau.
“ Tướng quân, đám thuộc hạ của Lý Khâm đã rìm ra nơi chúng ta giấu người. Dương Kỳ cùng với một nhóm người của chúng ta đang cố bảo vệ nhân chứng, nhưng bọn chúng đã cho người bao vây hết ngoại thành có cánh cũng khó mà bay ra được”
Tên thuộc hạ chạy về bào tin xong thì cũng ngất đi.
Nghe tin dữ Chiêu Hạ tức tốc dẫn theo đám thuộc hạ đến chi viện ngoại thành.
Có thể bao vây được ngoại thành xem ra thế lục của Lý Khâm cũng không phải dạng vừa. Trên đường đi Chiêu Hạ chỉ mong Dương Kỳ có thể chống đỡ đên lúc cô đưa người đên chi viện.
Chiêu Hạ cùng đám thuộc hạ tức tốc phi ngựa tới, dọc đường lại bị một xe ngựa lớn chặn lại.
“ Tướng quân đang có việc gấp, kẻ ở phía trước hãy mau tránh đường” một tên thuộc hạ ở sau lên tiếng.
Chiếc xe đó vẫn đứng chặn ở phía trước, Chiêu Hạ vô cùng sốt sắng, không đợi được nữa liền xuống ngựa định đi lại đó xem sao. Cô bước đến gần chiếc xe ngựa đó đang định xem bên trong rốt cuộc là kẻ nào to gan lại dám ngáng đường mình  thì chiếc rèm trên xe lại được mở ra. Một nam nhân mặc y phục màu trắng dáng vẻ thanh tú bước xuống.
Chiêu Hạ dừng chân lại, ánh mắt không chớp lấy một cái, bỗng nhiên trong khóe mắt lại cay lên
“ Trình Sở”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro