Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải rồi, ta nghe nói muội từng bị trúng độc bây giờ không sao rồi chứ?"
Chiêu Hạ lắc đầu "ta không sao"
Trình Sở nghe xong thì lại hơi cúi mặt xuống, tự trách "lúc đó ta công việc bận bịu quá không đến thăm muội được, vả lại bây giờ ta đã bị phế hết võ công không thể bảo vệ muội được"
Chiêu Hạ nghe đến câu bị phế võ công thì sửng sốt. Còn nhớ lúc nhỏ Trình Sở luôn là người đam mê học võ, chính Chiêu Hạ là người chứng kiến hắn luyện võ đến trầy da tróc vảy. Khi xưa Chiêu Hạ vốn không thích luyện võ là chính Trình Sở đã dạy cô học võ công hắn còn nói
"ta không phải lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ muội bởi vì ta còn cần phải bảo vệ rất nhiều bách tính khác, vì vậy nếu muội biết võ công thì có thể tự bảo vệ bản thân mỗi lúc ta không có ở đó. Hơn nữa muội có muốn đồng hành cùng ta cùng nhau bảo vệ đất nước này hay không?"
Chính vì câu nói đó của hắn mà Chiêu Hạ đã chuyên tâm một lòng học tập binh pháp. Cô ôm lấy Trình Sở an ủi "ta biết chuyện này rất khó khăn đối với huynh nhưng chỉ cần huynh còn sống đã là quá tốt rồi những chuyện khác cứ từ từ tìm cách giải quyết"
"Chuyện đã trôi qua cũng một năm rồi, ta hiện giờ vẫn đang sống rất tốt cũng không có ý định quay lại làm quan"
Chiêu Hạ đã từng một lần chịu nỗi đau người mình yêu thương chết trước mặt mình vì vậy đối với chuyện Trình Sở muốn sống lại một cuộc sống bình thường thì vô cùng tán thành
"À phải rồi, ân nhân cứu mạng huynh giờ đang ở đâu, ta muốn gặp ông ấy cảm tạ ơn cứu mạng cùng huynh"
Trình Sở ánh mắt bỗng nhiên rũ xuống, trên gương mặt lại hằn lên những nỗi buồn "ông ấy đã mất được mấy tháng rồi. Khi nghe tin này ta cũng rất sốc sau đó vội vàng đến tìm ông ấy nhưng đến nơi lại chỉ nhìn thấy mộ phần của ông ấy"
"Dù vậy huynh cũng hãy đưa ta đến mộ phần đó, dù sao ta vẫn muốn tới cảm tạ ông ấy đã cứu mạng huynh"
Đứng trước lời đề nghị của Chiêu Hạ, Trình Sở cũng gật đầu.
"Phải rồi Tiểu Trà Hoa lúc nãy ta thấy muội phi ngựa là vội vàng đi làm việc gì sao?"
Nói chuyện với Trình Sở nãy giờ suýt chút thì cô cũng quên mất ý định ban đầu đi làm việc gì, cô lại trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Chiêu Hạ nhìn ra bên ngoài thấy trời cũng đã về chiều dự đoán chắc Dương Kỳ cũng đã bình an quay về, chỉ là nhân chứng duy nhất có lẽ cũng đã bị người của Lý Khâm một đao đâm chết. Mà cái chết của bà ta cũng đồng nghĩa với việc cô không thể vạch tội Lý Khâm chỉ là...chỉ là khi quyết định ở lại gặp Trình Sở cô đã chấp nhận chuyện này.
Chiêu Hạ quay lại nói với Trình Sở "huynh có muốn tới phủ của ta chơi không?"
Trình Sở nhìn ra ngoài trời rồi quay lại nói với Chiêu Hạ "trời cũng đã sắp tối rồi bây giờ đên đó thì không tiện lắm, ngày mai ta sẽ đến"
Sau khi hai người tạm biệt nhau tại lữ quán thì Chiêu Hạ lập tức phi ngựa trở về. Vừa về đến cửa phủ thì hỏi "Dương Kỳ đã quay về chưa?"
Một nha hoàn liền đáp " đã trở về, chỉ là hiện giờ thương tích đầy mình"
Chiêu Hạ vội vàng đi vào, vừa đi vừa hỏi "đã mời đại phu chưa?"
Nha hoàn kia cố gắng đi theo kịp bước chân của Chiêu Hạ "đã mời rồi, đại phu đang chữa trị ở bên trong"
Chiêu Hạ cởi áo choàng đưa cho nha hoàn kia cầm rồi một mạch đi thẳng vào bên trong.
"Cái tên tiểu Kỳ Kỳ này đúng là, việc gì làm được thì làm việc gì không làm được thì giữ tính mạng lần sau làm tiếp, vậy mà lại cứ liều mạng làm theo mệnh lệnh"
Chiêu Hạ vừa bước đến đã nghe những lời giảng của trưởng công chúa đang đứng trước cửa phòng, thấy Chiêu Hạ đến thì liền chạy lại hỏi "Tiểu Chiêu Chiêu sai hắn đi làm việc gì mà nguy hiểm vậy chứ" giọng cô dần trở nên trách móc "mà cái tên này cũng thật là việc gì làm được thì làm việc gì làm không được thì giữ mạng lần sau làm tiếp"
Lúc đó Chiêu Hạ đã dặn dò kĩ thuộc hạ là nói với Dương Kỳ không cần phải giữ nhân chứng lại rút lui an toàn mới là quan trọng vậy mà tên này, con người hắn trước nay là vậy luôn một lòng làm việc tận tụy. Lần này là do hắn nhất quyết muốn đưa nhân chứng đi cùng nên mới bị thương thành ra như vậy.
Chiêu Hạ cũng sốt ruột quay sang lại nhìn thấy Dương Tiễn kia đang nước mắt ngắn nước mắt dài chạy tới. Hắn đi lại trước cửa khóc lóc "đại ca, đại ca huhu đại ca đừng bỏ đệ. Chúng ta còn có mẫu thân đang đợi chúng ta về, đại ca nhất định không được đi trước một bước" hắn vừa khóc vừa ôm dính lấy cái cửa.
Cánh cửa mở ra lại làm Dương Tiễn ngã thỏm xuống đất, đại phu trực tiếp bước qua người hắn đi lại phía Chiêu Hạ "vết thương tuy nhiều nhưng không quá sâu, ta đã xử lí rồi bôi thuốc rồi một thời gian nữa sẽ lành lại"
Chiêu Hạ nghe xong mới an tâm "đa tạ đại phu"
"tướng quân đừng khách sáo, cứu người là nhiệm vụ của ta".
Sau khi tiễn đại phu rời đi Chiêu Hạ mới vào bên trong xem tình hình của Dương Kỳ. Hắn đang nằm trên giường, khắp người đều là những dải trắng dùng để băng bó vết thương. Dương Tiễn ôm lấy tay hắn "đại ca huynh còn đau nữa không?"


Nhớ khi xưa cha của họ là huynh đệ chí cốt của An lão tướng quân (cha của Chiêu Hạ) cùng nhau vào sinh ra tử nơi chiến trường, sau đó cha của họ hi sinh nơi chiến trường mới gửi gắm hai đứa con thơ cho an lão tướng quân nuôi dạy. Vì vậy từ khi còn nhỏ anh em họ đã theo An lão tướng quân học võ, bọn họ đối với An lão tướng quân là mang ân đối với An Chiêu Hạ là bạn bè thuở ấu thơ. Cũng vì lẽ đó bọn họ đã không màng công danh sự nghiệp của mình mà cùng với Chiêu Hạ đi đến thành Tam Môn này.


Môi trường trong quân daonh khắc nghiệt, huynh đệ bọn họ nương tựa giúp đỡ nhau mới có thể vượt qua mà sống, sinh mạng từ lâu đã như gắn liền. Lần này để Dương Kỳ xảy ra chuyện Chiêu Hạ cũng rất áy náy trong lòng


"Ngươi đã không sao rồi chứ?"


Chiêu Hạ đi lạii cạnh giường ân cần hỏi.


Giọng nói Dương Kỳ yếu ớt "chỉ là vết thương nhỏ, không sao"


"Bị thương thành ra thế này rồi còn bảo không sao, cái tên này đúng thật là" Giọng Hán Thiên Quân từ sau tấm lưng của Chiêu Hạ nói vọng vào. Cô luồn lách sau đám người đi vào bên trong, nhìn Dương Kỳ đang nằm trên giường giọng nói quở trách "ngươi còn ở đó nói không sao, có phải đến khi mất mạng rồi mới là có sao không"


"Nhờ có ân phúc của công chúa ta nhất định sẽ không dễ chết như thế đâu"


"Ngươi, ngươi còn dám trả treo với ta à"


Chỉ hận lúc này hắn còn đang bị thương nằm trên giường không thì đã bị cô công chúa này đánh cho một trận đâu vào đấy rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro