Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đại ca đừng chọc giận công chúa nữa nếu không…” hắn đưa tay chùi đi nước mắt trên mặt “nếu không sau khi huynh khỏi rồi công chúa lại đánh huynh thêm  một trận nữa đấy”
Công chúa lại bị lời nói vừa rồi của tên Dương Tiễn kia làm cho mặt đỏ bừng, tức giận đi đến nhéo vai Dương Tiễn một cái “cái tên này cố ý chọc tức bổn công chúa phải không” cô vừa nghiến lưỡi vừa nhéo thật mạng tay.
“Hoàng tỷ hung dữ như vậy sau này sẽ không có lang quân nào muốn lấy đâu”
Lời nói từ ngoài cửa vọng vào, ngữ khí châm chọc đó không ngoài ai khác là đứa đệ đệ trời đánh của công chúa. Thiên Quân mới buông tay ra rồi quay lại nhìn Hán Vu Quân sau đó lại nhìn anh em Dương Kỳ, Dương Tiễn vẻ mặt hơi trầm ngâm “không phải, hôm nay đâu phải ngày hung của ta tại sao, tại sao ai cũng hùa vào ăn hiếp ta chứ”
“Ai ăn hiếp nổi hoàng tỷ chứ” hắn vừa nói vừa đi từ ngoài vào, đến cạnh giường của Dương Kỳ “Vết thương không nghiêm trọng chứ?”
Dương Kỳ lắc đầu “không sao”
“Mấy vết thương nhỏ này đối với hắn thì không sao đâu” Thiên Quân liếc mắt nhìn xuống Dương Kỳ “lúc nãy hắn còn bảo sẽ không dễ chết như thế đâu”
Dương Kỳ cười nhàn nhạt dù mang trọng thương cũng phải cố ý trêu chọc vị công chúa nóng tính này “lời nói vừa rồi chỉ là thuận miệng thốt ra, công chúa là trưởng bối ắt sẽ không để bụng lời nói của tiểu nhân”
Hán Thiên Quân vừa nghe cũng thấy thuận tai liền mỉm cười, đầu hơi hướng lên, tay vuốt vuốt lọng tóc “ta đương nhiên không để bụng , nhưng mà…” nụ cười bỗng bị dập tắt, gương mặt cô hơi sựng lại một lúc như đang suy nghĩ chuyện gì đó “nhưng mà…ngươi vừa nói ta là trưởng bối”
“Đúng vậy”
“Ý ngươi nói ta già sao?”
Dương Kỳ còn tưởng cô sẽ không nhận ra, nhìn bộ dạng nghi hoặc của cô hắn không khỏi cảm thấy buồn cười
“Hay lắm tên Dương Kỳ này” không quan tâm hắn đang bị thương, chỉ cần có người dám nói mình già thì cô lập tức đầu bốc khói đi lại mạnh tay đánh Dương Kỳ một cái, đánh xong thì hậm hực rời đi.
“Chắc ngươi cũng đã mệt rồi, bọn ta ra ngoài trước đây, hãy nghỉ ngơi đi”
Sau đó Chiêu Hạ cùng mọi người ra khỏi phòng để Dương Kỳ nghỉ ngơi.
“Dương Tiễn ngươi về phòng trước đi ta có việc cần nói với tướng quân”
Hán vu Quân nói với Dương Tiễn.
Sau khi Dương Tiễn rời đi mới quay sang hỏi Chiêu Hạ “rốt cuộc là có chuyện gì mà Dương Kỳ lại bị thương như vậy?”
Chiêu Hạ đang đi thì dừng chân lại, cô quay người nhìn Hán Vu Quân “Lý Khâm chính là người đã hạ độc ta”
Ánh mắt của Hán Vu Quân bỗng chốc hơi cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Chiêu Hạ, cô lại hỏi hắn “nhìn ngươi không hề có chút ngạc nhiên nào, chắc là đã sớm biết chuyện này”
Giọng nói cô như đang tra khảo.
Có lẽ ngay từ ban đầu khi quyết định giấu chuyện này hắn đã biết một ngày nào đó Chiêu Hạ sẽ tra ra chân tướng, chỉ là thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì này của cô khiến hắn có phần cảm thấy đáng sợ.
Vậy lí do vì sao Hán Vu Quân lại giấu chuyện này?
Đó chỉ có thể là vì Lý Khâm.
Ban đầu Hán Vu Quân đã biết là do Lý Khâm làm, vốn ông ta định giết luôn người đầu bếp kia nhưng đã bị y ngắn lại bà ta mới có một con đường sống.
Hôm ấy Hán Vu Quân đang trên đường đến báo tin cho Chiêu Hạ thì gặp Lý Khâm
“Thái tử điện hạ xin dừng bước”
Hán Vu Quân dừng chân lại, quay người hỏi Lý Khâm “ngươi có chuyện gì?”
“Chẳng hay ngài đang đi đến thăm tướng quân”
Lúc này trong lòng Hán Vu Quân có lẽ đã biết Lý Khâm muốn đến để làm gì nhưng vẫn hỏi lại hắn “ngươi có chuyện gì thì mau nói”
Lý Khâm không vòng vo nữa trực tiếp đi đến gần Hán Vu Quân, bộ mặt xảo quyệt của hắn lộ rõ, hắn hơi cúi người nói với y “chuyện ngài đang định nói với tướng quân có lẽ nên không nói thì hơn”
Ngữ khí của hắn như đang ra lệnh.
Hán Vu Quân nhíu mày “ý ngươi là gì”
Lý Khâm cười nham hiểm “chuyện hạ độc đó là ngài không tra ra manh mối phải không?”
“Ta nhất định sẽ không để cho tên hung thủ được nhởn nhơ”
Hán Vu Quân dùng ánh mắt sắc lạnh nói với Lý Khâm.
Tên Lý Khâm kia sắp chết đến nơi rồi mà vẫn tựa như ung dung không hề lo sợ, hắn đi lại nói nhỏ “ nếu thái tử đã muốn nói ra chân tướng vụ hạ độc với tướng quân thì ta cũng có chuyện cần nói. Ta sẽ kể cho An tướng quân biết vì sao thành Cổ An năm đó viện binh lại không đến kịp để cho Trình Sở bị bắt rồi bị giết chết. Ta nghĩ chắc An tướng quân sẽ rất muốn nghe”
Hán Vu Quân nghe đến chuyện này cũng có phần lo sợ, sự thật vì sao năm đó viện binh không đến kịp chính hắn là người hiểu rõ nhất, mà điều hắn không ngờ là Lý Khâm lại biết chuyện này. Từ sau khi Trình Sở qua đời Chiêu Hạ đã đau buồn một thời gian rất dài, cô không thiết nói chuyện với bất kì ai cũng không tiếp xúc gần người khác, khó khăn lắm Chiêu Hạ mới lấy lại tinh thần, quan hệ giữa cô và Hán Vu Quân mới tốt lên một chút. Vì vậy hắn thật sự rất sợ đánh mất đi giao tình đó 
“Ngươi đang đe dọa ta”
Hán Vu Quân quắc mắt nhìn Lý Khâm
Lý Khâm lại tựa như không hề lo sợ, giọng nói hắn vẫn gian xảo “là ta đang thương lượng với ngài, nếu ngài chấp nhận chuyện này cả hai cùng có lợi”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro