Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau Dương Kỳ cuối cùng cũng đã trở về, sau khi thu thập được manh mối liền lập tức đến báo cho Chiêu Hạ
" quả như tướng quân dự đoán, bà ta quả thật có liên quan đến việc cô bị hạ độc. Ban đầu bà ta còn không chịu khai nhưng đứng dưới lưỡi kiếm của ta bà ta cũng chịu thừa nhận"
Chiêu Hạ khoé môi cong lên, tay cầm chén trà nhấp một ngụm rồi nói:
" tiếp đi"
Dương Kỳ kể tường tận hết sự việc mà hắn biết. Vốn bà ta không phải kẻ chủ mưu hạ độc mà là nhân chứng nhìn thấy kẻ hạ độc. Ban đầu bà ta cũng định bẩm báo chuyện này cho Chiêu Hạ nhưng đứng dưới sự uy hiếp tính mạng thì bà ta đã không dám tiết lộ sự việc, đành ôm theo đống tiền mua chuộc trở về quê sống.
Kẻ vừa có tiền vừa có quyền, có thể uy hiếp được người trong phủ tướng quân lại vừa có hận thù sâu sắc với Chiêu Hạ thì chỉ có thể là tên Lý Khâm.
Chuyện này ban đầu Chiêu Hạ cũng đã phần nào đoán được, chỉ là không có bằng chứng nên không thể buộc tội ông ta.
" bà ta hiện giờ đang ở đâu" - Chiêu Hạ hỏi
" ta đã đưa bà ta đến ở một nhà kho nhỏ ở ngoại thành, việc này rất kín đáo nên sẽ không ai phát hiện ra được "
Chiêu Hạ cũng gật đầu an tâm, chỉ là tên Lý Khâm đó lươn lẹo mưu mô, muốn buộc tội hắn phải có bằng chứng. Dương Kỳ lấy trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ đặt lên bàn:
" đây là loại thuốc độc hắn dùng, có xuất xứ từ Tây Vực là một trong những loại kịch độc rất mạnh, người bị trúng độc thì 8 người chết 2 người cũng tàn tật."
Loại độc mạnh như vậy cũng may Chiêu Hạ từ nhỏ đã luyện tập võ công có sức khoẻ tốt lại là vai chính nên mới sống sót được một mạng. Tuy nhiên dù độc đã giải nhưng vẫn còn một số ảnh hưởng nhất định.
Dù đã thu thập được hết nhân chứng vật chứng Chiêu Hạ vẫn chưa thật sự yên tâm mà căn dặn Dương Kỳ:
" ngươi hãy bảo đảm an toàn cho nhân chứng đừng để bà ta xảy ra chuyện gì"
Chiêu Hạ và Dương Kỳ đang bàn bạc thì bên có tiếng gõ cửa. Chiêu Hạ liền cảnh giác hướng mắt nhìn về phía cửa thì bên ngoài truyền đến một giọng nói:
" khởi bẩm tướng quân, xe ngựa của trưởng công chúa đang ở bên ngoài, mời tướng quân ra nghênh đón"
Chiêu Hạ có chút nghi ngờ tự nhiên khi không công chúa lại đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì. Nhưng dù thế nào một khi công chúa đã đến thì đều phải ra nghênh đón. Chiêu Hạ và người trong phủ lập tức đi ra nghênh đón, cúi người hành lễ:
" bái kiến trưởng công chúa"
Trưởng công chúa này tuy thân phận cao, quý lá ngọc cành vàng là hoàng tỷ của các hoàng tử công chúa nhưng tính cách lại vô cùng vui vẻ không coi trọng lễ nghi với bề dưới. Trưởng công chúa vừa lướt qua một lượt liền vui vẻ nói:
" miễn lễ, miễn lễ hết đi"
Sau khi cho mọi người miễn lễ thì lập tức chạy lại phía Hán Vu Quân, hai tay sờ má rồi lại nhìn khắp người hắn còn bắt hắn quay một vòng:
" Tiểu Quân Quân của chúng ta sao lại gầy đi rồi, Tiểu Quân Quân hình như là đen hơn rồi thì phải "
Cô ấy một trái một câu Tiểu Quân Quân phải cũng một câu Tiểu Quân Quân, vốn hắn là phó tướng uy phong lẫm liệt trong mắt mọi người, nay ở trước mặt vị công chúa này lại được xem như một đứa trẻ lên tám khiến hắn cảm thấy thật mất hình tượng.Hắn đáp lại sự nhiệt tình của tỷ tỷ hắn chỉ với một câu hỏi:
" tỷ sao lại đến đây?"
Công chúa vẫn hí hửng trả lời:
" đến tìm đệ đó"
Hán Vu Quân lại phũ phàng nói:
" tỷ nên đi tìm cho mình một trượng phu chứ không phải đi tìm đệ"
Hán Thiên Quân tuy là trưởng công chúa, là lá ngọc cành vàng muôn ngàn nam nhân muốn với tới, nhưng công chúa lại chẳng coi nam nhân nào vừa mắt nên tới giờ đã quá lứa lỡ thì. Trước giờ không một ai dám nhắc tới chuyện đó trước mặt cô, duy chỉ có người đệ đệ mà cô yêu thương nhất dám lấy chuyện đó ra trêu chọc. Thiên Quân bộ mặt giận dỗi lại trêu chọc ngược lại Hán Vu Quân:
" ta thì chẳng có ý trung nhân trong còn hơn ai đó không được ý trung nhân để mắt tới"
Nhắc tới ý trung nhân Thiên Quân mới nhớ ra, cô quay mũi chân về phía Chiêu Hạ, mặt rạng rỡ chạy lại định nắm lấy tay Chiêu Hạ nhưng cô đã cố tình lùi lại một bước. Thiên Quân dù không nắm được tay Chiêu Hạ nhưng vẫn quan tâm hỏi:
" Tiểu Chiêu Chiêu lâu ngày không gặp, vẫn xinh đẹp như ngày nào"
Chiêu Hạ khách khí trả lời:
" đa tạ công chúa đã quá khen"
Thấy bầu không khí hơi gượng gạo Thiên Quân liền cười trừ một cái:
" thôi hỏi thăm cũng hỏi thăm hết rồi, chúng ta đi vào"
" công chúa đến đây đột ngột quá ta chưa kịp sắp xếp chỗ ở tốt cho cô, mong công chúa tạm thời sống ở tây viện này"- Chiêu Hạ giới thiệu chỗ ở cho Thiên Quân
Thiên Quân nhìn một lượt tây viện gật đầu hài lòng rồi sai nha hoàn sắp xếp đồ đạc vào. Thiên Quân chuẩn bị bước vào phòng thì thấy Lý Giai Ý.
" Tham kiến công chúa điện hạ"
Thiên Quân còn nhớ rõ lúc nãy cô ta không hề ra nghênh đón mình, bây giờ lại hành lễ qua loa liền không định tha cho cô ta:
" Ngươi có phải con gái của Lý giám binh hay không?"
" Là dân nữ"
Thiên Quân liền cười khẩy, dùng nửa con mắt nhìn cô ta:
" Trước đây ta nghe đồn, ở phủ tướng quân có một điêu phụ luôn luôn tìm cách gây chuyện. Ta còn tưởng là nhân vật gì to lớn hoá ra chỉ là một ả tiện tì"
Lý Giai Ý bị vạch mặt nhưng không dám nói gì, trước giờ cô ta kiêu kỳ thành thói nay gặp phải Hán Thiên Quân xem như gặp phải sát tinh trừng trị.
" Lúc nãy có phải ta giá đáo đến đây mà ngươi vẫn không chịu ra nghênh đón?"
Lý Giai Ý cố gắng ngụy biện:
"không phải là dân nữ cố tình không đi nghênh đón công chúa mà là do chân của dân nữ đang bị thương nên không thể ra nghênh đón công chúa"
Vốn dĩ Thiên Quân không phải là người coi trọng lễ nghi, lại càng không phải thích ức hiếp người khác nhưng biết được cô ta ở phủ tướng quân luôn tìm cách gây chuyện nên muốn dạy dỗ cho cô ta một bài học.
" là không thể hay là ngươi không muốn? chân bị thương lại tự cho mình cái quyền cao ngạo với bổn công chúa. Nếu ngươi không thể hành lễ được vậy thì bổn công chúa cho người quỳ"Lý Giai Ý vẫn cố gắng giải thích:
" công chúa dân nữ..."
Không để cô ta nói hết lời Thiên Quân đã lớn giọng:
" bổn công chúa nói một là một, bảo ngươi quỳ thì mau ngoan ngoãn quỳ nếu không thì coi chừng cái mạng của nhà ngươi"
Dướng uy quyền của trưởng công chúa cuối cùng cũng cưỡng chế được cái thói ngông cuồng của Lý Giai Ý, cuối cùng cô ta đành ấm ức mà quỳ trước cửa tây viện suốt 2 canh giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro