Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần bị phạt quỳ ở Tây viện đó Lý Giai Ý xem như cũng trở nên biết điều hơn, phủ tướng quân tạm thời được yên ổn mấy ngày. Thoáng chốc đã đến ngày lễ Nguyên Tiêu. Mới sáng sớm trong phủ người hầu đã tấp nập làm việc, người treo lồng đèn, người chuẩn bị món bánh trôi nước trông rất nhộn nhịp. Buổi tối cả phủ sáng rực lên với màu đỏ của những chiếc lồng đèn, ngoài sân mọi người đang ăn uống linh đình, không khí trong phủ cũng trở nên náo nhiệt hơn thường ngày.


Ngày lễ Nguyên Tiêu là ngày đoàn viên cùng gia đình tuy nhiên người ở trong phủ này ít thì một năm, còn có người từ nhỏ đã vào quân doanh đến nay vẫn chưa một lần về nhà, vì vậy mỗi năm đến ngày này Chiêu Ha lại đặc biệt cho tổ chức linh đình phần nào để giúp mọi người có cảm giác ấm cúng của một gia đình, bởi vì chính Chiêu hạ cũng là người đã mất đi người thân từ nhỏ, từ lâu đã không còn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.


Trong bữa tiệc mọi người đang ăn uống linh đình, lâu lâu Dương Tiễn lại đứng lên tay đưa một chén rượu nói:


" Cạn ly" hắn uống một hơi cạn hết rượu mọi người cũng theo đó hưởng ứng rất nhiệt tình "không say không về"


Dương Tiễn uống rượu vào lại bùi ngùi phát biểu " tụ họp với mọi người ở đây ta lại nhớ đến" hắn xúc động vừa chùi nước mắt vừa nói " ta lại nhớ đến mẹ của ta huhu... giờ này chắc bà ấy đang phải ăn cơm một mình"


Dương Kỳ an ủi hắn "đệ đừng buồn nữa, đợi chúng ta lập được chiến công trở về nhất định sẽ đón mẹ đến ở cùng chúng ta"


Cha của anh em họ từng là một tướng quân hiển hách cũng đã hi sinh trên chiến trường, nay anh em họ lại nối nghiệp cha trở thành những con người xông pha nơi trận mạc, đó là niềm tự hào lớn nhất của bà ấy, dù phải xa con cũng phải đối mặt với nỗi cô đơn khi ở một mình nhưng bà vẫn luôn là hậu phương vững chắc cho hai người họ.


Nhắc đến người thân Chiêu Hạ lại thấy mặc cảm trong lòng bởi vì cô đã mất hết cha mẹ đã không còn gia đình để trở về. Chiêu Hạ đặt ly rượu xuống lặng lẽ rời đi, chỉ có Hán Vu Quân luôn hướng mắt về cô là nhận ra liền đi theo. Hán Thiên Quân níu tay hắn lại, hỏi nhỏ "đệ định đi đâu?"


Vu Quân vẫn hướng ánh mắt về phía bóng Chiêu Hạ đang khuất dần, trả lời " Ta đi tìm Chiêu Hạ" Tỷ tỷ hiểu ý hắn liền thả tay ra để hắn đi.


Chiêu Hạ đi ra bên ngoài một mình ngồi uống rượu trong bóng tối. Hán Vu Quân tay cầm một bình rượu đi đến ngồi cạnh Chiêu Hạ, hắn uống một ngụm rượu rồi hỏi:


" Sao lại ra đây ngồi một mình?"


Chiêu Hạ cũng uống một ngụm rượu rồi trả lời " ta đâu có ngồi một mình" Cô hỏi lại "vậy còn ngươi sao lại ra đây, đừng nói là ngươi đi theo ta đó"


Hán Vu Quân nhìn cô ánh mắt thâm tình " nếu thật vậy thì sao?"


Chiêu Hạ cũng vô tình quay mặt lại, dưới ánh sáng của mặt trăng cô đã vô tình nhìn rõ được gương mặt của Hán Vu Quân, trên gương mặt ấy luôn chứa một ánh sáng phát ra từ đôi mắt y, rõ ràng nó sâu thẳm như đại dương nhưng lại vô cùng ôn nhu hiền dịu, Chiêu Hạ tò mò tiến sát lại gần hơn hai mắt đối diện nhau, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy rồi hỏi " tại sao ngươi luôn nhìn ta với ánh mắt ấy? có phải ngươi thích ta không?"


Hán Vu Quân nhìn thẳng vào gương mặt đã ửng đỏ do men rượu của cô nói " phải"


Lời nói ấy thốt ra sao lại thâm tình đến thế, chỉ tiếc rằng Chiêu Hạ đã hơi say nên không để ý đến lời hắn nói, cô quay mặt đi chỉ cười một cái không nói gì rồi tiếp tục uống rượu. Hán Vu Quân cầm lấy chén rượu trên tay cô nói " tướng quân uống say rồi, đừng uống nữa, ta đưa cô đến một nơi". Nói rồi hắn cầm lấy tay Chiêu Hạ đưa cô ra bên ngoài, ngoài đường ánh nến đỏ thắp sáng cả một vùng trời ai nấy đều cùng người nhà của mình đi thả lồng đèn, Chiêu Hạ đứng trên cầu nhìn những dòng nước mang đầy những ánh sáng lấp lánh, khung cảnh ấy khiến cô nhìn mãi không chớp mắt trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa khao khát.


Lúc nhỏ cứ mỗi dịp tết Nguyên Tiêu cả nhà ba người họ đều cùng nhau ăn bánh trôi nước sau đó đi thả lồng đèn, khi ấy Chiêu Hạ được sống trong vòng tay che chở của cha mẹ hạnh phúc biết mấy, thế nhưng năm cô tám tuổi mẹ vì bị bệnh mà qua đời năm mười lăm tuổi cha vì phạm tội mà bị xử tội chết. Kể từ khi ấy Chiêu Hạ đã trở thành đứa trẻ mồ côi tâm tính cũng theo đó mà trở nên trầm mặc hơn. Chiêu hạ nhớ lại những khoảnh khắc đó nước mắt đã lưng tròng. Hán Vu Quân nhìn thấy Chiêu Hạ như vậy cũng không khỏi cảm thương, hắn lấy hết dũng khí dang tay ra chuẩn bị ôm lấy Chiêu Hạ vào lòng thì tay áo bên kia đã bị níu lấy " ca ca mua lồng đèn cùng thả với tỷ tỷ xinh đẹp đi" Vu Quân lập tức rụt tay lại sau đó nhìn cô bé, ấm áp nói " sao giờ này tiểu muội muội còn chưa về ăn cơm đoàn viên mà ở đây bán lồng đèn".


Con bé người rất gầy gương mặt nhỏ nhắn trông rất tội nghiệp nói " mẹ của muội đang bị bệnh, muội phải đi bán lồng đèn để mua thuốc cho mẹ"


Hán Vu Quân cúi xuống dịu dàng vuốt mái tóc cô bé nói " hôm nay chỗ lồng đèn này ta sẽ mua hết muội muội mau về nhà đi". Cô bé vui vẻ đưa hết lồng đèn cho Hán Vu Quân rồi tung tăng về nhà. Vu Quân đưa cho Chiêu Hạ một chiếc lồng đèn rồi hai người cùng nhau viết nên ước nguyện của mình, hai chiếc lồng đèn dần bay lên bầu trời cao hòa vào một vừng trời đỏ rực những ánh nến. Hán Vu Quân lén nhìn Chiêu Hạ đang nhắm mắt ước nguyện miệng bất giác mỉm cười. Sau đó hai người cùng dạo quanh hết những con đường, cùng nhau ăn bánh trôi nước, cùng nhau ngắm nhìn sự tấp nập của đường phố. Khi đi qua một cửa hàng bán y phục Chiêu Hạ đã dừng lại, ánh mắt hướng về bộ y phục đang được bày bán bên trong ánh mắt thất thần nhìn không chớp mắt


" Chúng ta đi vào trong xem" Hán Vu Quân nhìn cô rồi mở lời.


Chiêu Hạ gật đầu rồi hai người cùng nhau đi vào. Chủ tiệm thấy họ thì niềm nở chào hỏi " công tử đến mua đồ cho phu nhân sao, mời vào xem mời vào xem"


Chiêu Hạ không để ý lời ông ta nói ma trực tiếp đi đến bộ y phục màu xanh đang được bày bán, cô đưa tay nhẹ nhàng sợ lên, miệng mìm cười giống như đang rất hạnh phúc. Hán Vu Quân hỏi cô " cô rất thích bộ y phục này sao?" Chiêu Hạ lắc đầu nói " không phải ta thích, là mẹ của ta rất thích mặc y phục màu xanh". Hán Vu Quân có chút bất ngờ liền nói " trùng hợp thật, mẫu phi của ta cũng rất thích mặc y phục màu xanh"


Chiêu Hạ mừng rỡ quay lại kiểm chứng " thật sao?"


Lúc này họ lại vô tình mặt đối mặt nhau, Chiêu Hạ không phát hiện bất kì sự giả dối nào trong ánh mắt hắn, cô mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng lên " ta tin ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro