Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Hạ nhìn thấy phía đối diện có một tên mặc áo đen đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ, là một người từng trải trên chiến trường, từng đối mặt với nhiều kẻ thù và những mối hiểm nguy, linh cảm của Chiêu Hạ lập tức phát hiện có điều không lành.
“ Có thích khách”
Chiêu Hạ nói nhỏ giọng với Hán Vu Quân không để tên thích khách kia biết được. Hán Vu Quân không quay đầu về phía sau mà nắm lấy tay Chiêu Hạ chạy ra bên ngoài, tên thích khách kia liền đuổi theo. Hắn phóng một phi tiêu về phía Chiêu Hạ nhưng cô đã trực tiếp né được.
Càng ngày đồng bọn của hắn đến càng nhiều cũng tầm đâu đó mười mấy tên cứ thế đuổi theo An Chiêu hạ và Hán Vu Quân. Trên đường bọn chúng không ngừng ném phi tiêu về phía hai người họ, tay lại cầm những thanh kiếm sắc nhọn. Suốt dọc đường đuổi giết của bọn chúng không ngừng làm cho bách tính trên đường sợ hãi vội vàng chạy hết vào nhà đóng cửa thật chặt không dám hé ra dù chỉ một chút.
Sự xuất hiện của những tên thích khách đó đã làm cho con đường còn đang nhộn nhịp trong ngày lễ Nguyên Tiêu bỗng chốc trở nên yên tĩnh vắng lặng.
Bọn chúng đuổi theo đến một con hẻm cụt “ ngươi đã hết đường chạy rồi” bọn chúng đắc ý tiến về phía hai người họ. Lúc này trời bỗng nổi gió ầm ầm, những ngọn nến được thả đi đều đã tắt hết chỉ còn lại một màm đêm tĩnh mịch, tóc của Chiêu Hạ theo gió bay phấp phới, vạt áo tung bay. Một tia sét trong đêm giáng xuống ngay cạnh đó, Chiêu Hạ quắc mắt, ánh sáng của tia sét trong nhất thời làm lộ rõ lên bóng dáng uy dũng.
Tên đi đầu phất tay ra hiệu nhưng đám ở sau lại có phần e sợ, ai lại không tiếc tính mạng mình chứ nhưng bọn chúng vốn chỉ là người nghe lệnh hành xử, là tay sai cấp dưới, cấp trên đã ra lệnh thì cho dù đó là hoàng đế cũng vẫn phải đi giết.
Đám thích khách xông lên, tất cả trực tiếp vung kiếm vào người Chiêu Hạ, Hán Vu Quân lắc mình bay người kên phía trước đạp tên thích khách lùi về phía sau, mấy tên còn lại đã sợ hãi tay nắm thanh kiếm không vững, Chiêu Hạ cướp lấy thanh kiếm của tên kia, chạy lại vung kiếm “ cheng” tiếng binh khí chạm nhau vang vọng bốn phía. Luận số lượng thì bọn chúng người đông thế đông nhưng lại chỉ là đám vô danh tiểu tốt, so sánh với một người là phó tướng  một người là tướng quân từng trải qua không ít lần thập tử nhất sinh trên chiến trường, dưới mũi kiếm của họ không biết đã có bao nhiêu sinh mạng, vì vậy muốn luận phải luận võ công, thế đông người đông không bằng võ công cao cường. Bọn chúng vừa mới bắt đầu đã rơi vào thế hạ phong.
Sau một hồi đánh nhau đám thích khách kia đã đi chầu tổ tiên hết chỉ còn lại một tên đang bị trọng thương nằm lết trên mặt đất, Chiêu Hạ dẫm chân lên ngực hắn “ là ai phái ngươi tới đây ám sát ta” cô đè mạnh , giày xéo “nói”.
Tên kia da thịt đau rát lại phun ra một ngụm máu “ là….” Hắn lại ngoảnh đầu về phía xa “ phủ tướng quân bị cháy”. Chiêu Hạ không bị hắn lừa, ánh mắt không hề di chuyển, thế nhưng phòng quân tử lại không phòng tiểu nhân hắn lại rải một nắm bột vôi rồi nhân cơ hội đó tẩu thoát.
Chiêu Hạ nhất thời bị bột vôi làm cho không mở mắt được, bên tai lại nghe có giọng Hán Vu Quân “ phủ tướng quân thật sự đã bị cháy rồi”. Chiêu Hạ đưa tay bịt mắt lại “ mau đưa ta về phủ”, Hán Vu Quân lập tức dìu lấy Chiêu Hạ một tay nắm lấy tay Chiêu Hạ một tay đỡ sau lưng cô.
Khi hai người trở về đã thấy mọi người đang ra sức dập lửa, ngọn lửa này đang bùng cháy dữ dội, sau khi hỏi một số người thì biết được ngọn lửa bắt đầu cháy tại phòng của Lý Giai Ý sau đó dần lan sang cả Tây viện của công chúa
“ Lý Giai Ý đâu?” Chiêu Hạ không thấy cô ta đâu thì sốt sắng hỏi
“ Vẫn đang bị mắc kẹt trong kia, Dương Tiễn đã chạy vào đó cứu nhưng vẫn chưa ra” Hán Thiên Quân trả lời
Đám cháy đang ngày một bùng lên dữ dội hơn, lúc tối Dương Tiễn lại đặc biệt uống nhiều rượu, chỉ sợ hắn chưa cứu được người đã trực tiếp ngủ luôn trong đó. Chiêu Hạ đã lo lắng cho sự an nguy của họ rồi bên cạnh lại còn có một lão già Lý Khâm cứ luôn miệng khóc lóc “ con gái của ta huhu… con không được xảy ra chuyện gì nếu không… nếu không ta sẽ chết mất huhu…” Tên Lý Khâm này bình thường luôn làm những chuyện xấu không để cho ai yên, là một con người mặt nào cũng xấu nhưng xét về khoản yêu chiều con gái thì không ai bằng, cũng xem như là một người cha tốt.
Nhưng giờ phút này ông ta càng khóc lóc càng than vãn thì Chiêu Hạ lại càng cảm thấy khó chịu, một lúc sau không thấy bọn họ đi ra liền định đi vào xem thử tình hình. Đúng lúc cô định bước vào thì từ trong ngọn lửa bóng hình Dương Tiễn đã hiện lên, hắn bế Lý Giai Ý trên tay vượt qua màn lửa dày đặc để bước ra. Hắn vừa đến nơi an toàn thì đã ngất đi, Lý Khâm không thèm cảm ơn Dương Tiễn một câu mà còn hất văng hắn ra chỉ ôm lấy con gái mình.
Đúng là kẻ không phân biệt trắng đen.
Lý Thiên Quân lại nhìn cô ta ánh mắt ghét bỏ “ đúng là cái đồ sao chổi, còn làm cháy sang cả Tây viện của ta”
Mà cũng thật không ngờ tên Dương Tiễn này ngày thường lúc nào cũng tìm cách chọc tức Lý Giai Ý, cả hai lúc nào cũng hoạnh họe với nhau vậy mà trong lúc nguy nan vẫn không màng tính mạng lao vào cứu cô ta. Chỉ có thể nói đố chính là phẩm chất quân tử truyền đời của gia đình hắn.
Dương Kỳ lại kiểm tra cho Dương Tiễn thì thấy râu tóc hắn đã bị ngọn lửa làm cho cháy hết một mảng, lật người lại thì thấy phía sau lưng đã bị bỏng nặng có thể là do bị một thanh xà ngang rơi trúng
“ Mau gọi đại phu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro