Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thích khách còn sống kia cuối cùng cũng ôm được nửa cái mạng chạy về đến địa bàn của mình. Tên chủ mưu là Lý Khâm đã biết hắn làm việc không thành thì liền tức giận đá hắn một cú ngã nhào ra đất “ tên vô dụng, nhiệm vụ thất bại còn dám mò về đây” nói xong lại tiếp tục đá thêm một phát.
“ Chủ nhân xin tha mạng” tên kia lăn lóc dưới mặt đất cầu xin “lần sau ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ”
Cái nghề thích khách này vốn là vào rồi khó ra, mà một khi đã vào rồi thì cũng có thể biết trước được số phận của mình chỉ có thể chọn một bên được sống, hoặc là giết chết người được chỉ định còn nếu không giết chết được thì cho dù có tẩu thoát trở về cũng khó giữ tính mạng, bởi vì chủ nhân của bọn họ không phải là kẻ có lòng trắc ẩn lại càng không muốn giữ lại những kẻ vô dụng.
Lý Khâm đưa cho hắn một con dao, lạnh lùng nói “ ngươi tự xử đi”
Khi Dương Tiễn tỉnh dậy đã là hai ngày sau, hắn toàn thân đau nhức khó khăn lắm mới trở mình được, hắn vừa quay người lại thì liền hốt hoảng
Lý Giai Ý đang ngủ bên cạnh giường của hắn
Quả thật là chuyện động trời
Dương Tiễn đưa tay bịt miệng lại không dám tin đó là sự thật “ là mơ, chắc chắn là mơ”
Hắn không tin đó là sự thật liền nằm xuống ngủ lại một giấc.
Một canh giờ sau
Dương Tiễn lại tỉnh dậy, hắn chỉ dám hé nửa mắt nhìn đến lúc xác nhận cạnh giường mình không có Lý Giai Ý mới yên tâm ngồi dậy, lần này thì quả thật không có Lý Giai Ý nhưng lại có tất cả mọi người nào là Dương Kỳ, Hán Vu Quân rồi lại có cả Chiêu Hạ.
Dương Tiễn ngơ ngác nhìn mọi người đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài đã truyền đến tiếng của Hán Thiên Quân “ Tiểu Tiễn Tiễn của ta”, bà cô lớn tuổi này lúc nào cũng chưa thấy người đã nghe tiếng. Hán Thiên Quân chạy vào liền không quan tâm lễ nghi ngồi lên giường của Dương Tiễn vuốt vuốt mặt hắn, ủ rũ nói “ Tiểu Tiễn Tiễn của ta thật đáng thương” Cô quay người của Dương Tiễn lại , mặt hốt hoảng “bị thương thành ra thế này rồi” bộ dạng đó của cô đã dọa cho Dương Tiễn ngơ ngác không biết nói gì. Hán Thiên Quân đưa tay ôm mặt khóc lóc làm như đang rất thương xót cho Dương Tiễn, màn kịch chưa diễn được bao lâu đã bị chính đứa em trai trời đánh của mình vạch trần “ tỷ có thể diễn chân thật một chút không?”. 
Thiên Quân bĩu môi, đứng phắt dậy, vuốt vuốt tay áo “ bị mọi người nhìn ra hết rồi”, nói rồi lại quay ra nhìn Dương Tiễn nghiêm nghị hỏi “ ngươi vẫn chưa nhận ra đúng không?”, Dương Tiễn vẫn đang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra ngơ ngác nhìn rồi lại gật đầu đại một cái. Hán Thiên Quân chống nạnh ánh mắt đầy sát khí “ hơ còn nghĩ ta sẽ thương xót cho ngươi sao, nếu không phải ngươi đang bị thương ta đã” cô giơ nắm tay lên “ ta đã đấm cho ngươi một cú rồi, ai bảo ngươi đi cứu con ả điêu ngoa kia làm gì”.
Hóa ra trưởng công chúa lại đặc biệt dành ra một chút sự ghét bỏ quý giá của mình cho Lý Giai Ý, vừa nhắc tới Lý Giai Ý thì cô ta lại lập tức xuất hiện với tư thế ngã sóng soài trước cửa, chén thuốc cũng bị hất văng ra bên ngoài.
“ đầu tôm thối ta mang thuốc cho ngươi” cô ta nói xong thì đứng dậy phủi phủi lớp bụi trên y phục quay người nhìn lại thì chén thuốc chỉ còn mỗi cái bát
“ thuốc của ta, bị đổ hết rồi” Lý Giai Ý ủ rũ nhìn chén thuốc đã bị đổ sạch sẽ không còn một giọt
Dương Tiễn thấy cô ta thì mặt đần ra, lại nghĩ về chuyện trước đó lắc đầu, miệng lẩm bẩm “là thật rồi”
“ cái gì thật rồi?” Dương Kỳ hỏi hắn 
Dương Tiễn quay người hỏi “đây là lần đầu tiên trong ngày cô ta bước vào phòng này phải không?” Dương Kỳ suy nghĩ một lúc cuối cùng gật đầu một cái, Dương Tiễn nhận được câu trả lời cuối cùng cũng an tâm vuốt vuốt ngực mấy cái “ dọa chết ta rồi”.
“ phải rồi đây là lần đầu tiên trong ngày này cô ta bước vào đây còn hai ngày trước cô ta đã ăn dầm ở lì trong phòng ngươi rồi” Hán Thiên Quân nói xong còn không quên bồi thêm một ánh mắt ghét bỏ dành cho nữ nhân đằng kia. Dương Tiễn bị những lời nói vừa rồi làm cho kinh ngạc miệng không ngậm vào được, quay đầu nhìn Lý Giai Ý để xác nhận lại, cô ta lại hồn nhiên gật đầu lia lịa “ ta thấy ngươi bị thương nên ở đây chăm sóc ngươi suốt hai ngày liền”.
Dương Tiễn trợn tròn mắt không tin vào tai mình, hắn lại không ngờ được con người như Lý Giai Ý lại chăm sóc hắn suốt hai ngày, mà điểm mấu chốt là cô ta đã chăm sóc hắn bằng phương pháp nào? Lý Giai Ý là tiểu thư cả đời chưa từng phải động tay vào việc gì làm sao mà biết cách chăm sóc người khác
“ Có phải ngươi cảm động lắm không?” cô nhìn hắn cười cười, ánh mắt mong đợi. Trái lại thì Dương Tiễn lại chẳng có chút thiết tha, thẳng thắn nói “ không, ta còn sợ vì được cô chăm sóc nên ta hai ngày mới tỉnh, bình thường thân thể ta rất tốt nhất định sẽ không vì chút vết thương này mà bất tỉnh lâu như thế”
Dù rằng Lý Gia Ý thường ngày hay chảnh chọe, tính cách lại kiêu kỳ nhưng quả thật lần này cô ta đã tận tâm chăm sóc cho Dương Tiễn, đêm qua hắn bị sốt còn sốt sắng chạy đi lấy khăn ấm đắp cho hắn, canh chừng hắn cả đêm. Lời nói vừa rồi của Dương Tiễn quả thật đã làm tổn thương cô ta, Lý Giai Ý nước mắt rưng rưng, không ngờ sự tận tình của bản thân lại bị phủ nhận phũ phàng như thế
“ tên đầu tôm thối, nếu không phải vì ngươi đã cứu ta thì cho dù ngươi có chết bổn cô nương cũng không thèm quan tâm” cô ta dẫm chân “ hứ” một tiếng rồi hậm hực chạy ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro