Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp trở về Thương thành còn chưa đến mười ngày, hoàng cung đã truyền đến tin Gia Ninh đế nguy kịch.

Hàn Diệp nghe xong, bữa trưa cũng không kịp ăn đã vội vã hồi cung.

Hàn Diệp vừa hồi cung, thấy các thái y đang quỳ đầy đất ngoài điện Chiêu Nhân.

"Điện hạ, người mau vào trong đi, Bệ hạ ... Bệ hạ sắp không xong rồi." Triệu Phúc bi thương nói với Hàn Diệp.

Hàn Diệp vội vàng vào điện, nét mặt đau thương chậm rãi quỳ xuống trước giường "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

"Diệp nhi, con về rồi." Gia Ninh đế lộ vẻ ân cần hiếm thấy "Khụ ... khụ ... trẫm gắng gượng tới giây phút này, chỉ muốn gặp con lần cuối, khụ khụ ..."

"Phụ hoàng, người đừng nói bậy, người sẽ không sao hết. Thái y đâu, thái y đâu!" Hàn Diệp khàn giọng hét lên.

"Vô ích thôi, Diệp nhi, thân thể của trẫm, trẫm rõ hơn ai hết, khụ khụ ..."

Thấy Gia Ninh đế kích động, Hàn Diệp không dám nhúc nhích nữa, nắm chặt tay ông, yên lặng nghe ông nói hết lời.

"Diệp nhi, con có biết trẫm tại sao chưa từng có ý phế truất con, bằng lòng để các huynh đệ của con làm bàn đạp cho con không?"

"Nhi thần không biết."

"Vì con là đích tử của trẫm, ta cũng là đích tử của Tiên đế, nhưng Tiên đế chưa từng tín nhiệm trẫm, đến khi chết cũng chưa từng truyền ngôi cho trẫm, thứ mà trẫm không có, trẫm đều trao hết cho con."

Hàn Diệp nghe mãi, cảm thấy mắt ươn ướt.

Gia Ninh đế khó khăn trở mình, lấy một lệnh bài từ dưới gối, đặt vào lòng bàn tay Hàn Diệp "Đây là thế lực ngầm mà trẫm nuôi dưỡng nhiều năm, bây giờ giao lại cho con, dù sau này Đại Tĩnh ra sao, trẫm hi vọng con có thể tiếp tục sống."

Hai mắt Hàn Diệp đỏ bừng nhìn Gia Ninh đế gật đầu.

"Tiếp tục sống tốt, tiếp tục sống tốt ..." Gia Ninh đế liên tục xoa xoa lòng bàn tay của Hàn Diệp, giọng nói nhỏ dần cho đến khi không còn tiếng động.

"Phụ hoàng!" Hàn Diệp không kìm được nữa mà bật khóc.

Hắn quỳ trên đất, ôm di thể của Gia Ninh đế, khó nén đau thương.

Gia Ninh năm thứ mười bảy, đế vương băng hà.

Cả nước để tang, đế đô phủ đầy cờ trắng.

Hàn Diệp còn chưa thoát khỏi đau thương, thì dân chúng đã bạo loạn ở Thương thành.

Còn không kịp để tang cho Gia Ninh đế một ngày, hắn đã phải vội rời hoàng thành, chạy đến Thương thành.

Cùng ngày Gia Ninh đế băng hà, Đế Tử Nguyên điều động đội quân một trăm ngàn người bao vây hoàng thành và Thương thành.

Tuyên bố nếu những người trong thành không đầu hàng, thì sẽ khiến bọn họ chết đói trong thành.

Những người biết thức thời, chịu rời thành đầu hàng, nàng sẽ bỏ qua chuyện cũ, còn cung cấp lương thực và nơi ở.

Quả đúng là giết chết lòng người!

Tin tức lan vào thành, lòng người dao động.

Chuyện này tốt hơn là chết đói, vì vậy dù là binh sĩ hay dân chúng đều sẵn sàng đầu hàng.

Nếu không phải các tướng sĩ khóa chặt cửa, e rằng tất cả đã thoát ra ngoài.

Cũng vì vậy mà dân chúng bạo loạn, càng thêm căm phẫn hoàng tộc Hàn thị.

Hàn Diệp cải trang ra đường, sắc mặt ngày càng xấu, đâu đâu cũng oán than.

Dân chúng chịu đói, người già trẻ em mặt mũi vàng vọt gầy guộc.

Thỉnh thoảng lại có người sức đầu mẻ trán vì tranh nửa cái màn thầu.

Có lẽ hắn nên buông bỏ rồi, chấp niệm của Hàn gia cũng nên buông bỏ rồi.

Hàn Diệp hít một hơi khí lạnh, đi về phía phủ thành chủ.

"Cát Lợi, thay ta viết Tội kỷ chiếu đi."

"Điện hạ, người đang định?" Cát Lợi run rẩy lắng nghe.

"Đại Tĩnh không thể bảo vệ con dân được nữa. Nhìn bên ngoài đi, có khác gì luyện ngục trần gian. Một vương triều tàn khốc như vậy, ta còn có thể làm gì nữa? Mạng của dân chúng luôn là quan trọng nhất, đầu hàng Đế gia, dân chúng mới có hi vọng sống tiếp."

"Vậy Điện hạ, còn người thì sao, hoàng thất thì sao?"

"Đây là tội nghiệt do Hàn gia gây nên, nên do Hàn gia chúng ta đến trả. Viết chỉ đi."

Xem ra Điện hạ đã thật sự từ bỏ, Cát Lợi từ nhỏ đã ở bên cạnh Hàn Diệp, biết Điện hạ từ nhỏ đến lớn được ngàn người kính ngưỡng, nào từng phải chịu tội như vậy.

Cát Lợi không cam lòng viết thánh chỉ.

"Đưa cho nàng đi."

Hàn Diệp đứng trước cửa sổ, chắp tay sau lưng, nhắm mắt lại.

Mùa thu Gia Ninh năm thứ mười bảy, Thái tử Hàn Diệp cùng hơn một trăm ngàn binh sĩ và dân chúng Đại Tĩnh đầu hàng Đế gia, Đại Tĩnh diệt vong, lịch sử Vân Hạ bắt đầu sang một chương mới.

Dưới sự chú ý của dân chúng, cánh cổng Thương thành mở toang, Đế Tử Nguyên cùng đoàn người hùng hổ vào thành, hướng về hoàng thành.

Nhưng trong đội ngũ đưa thư hàng, thiếu đi người duy nhất lẽ ra phải xuất hiện --- Thái tử Hàn Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro