Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyền lệnh xuống, gióng trống thu binh."

Đế Tử Nguyên quay đầu ngựa, dẫn quân trở về. Hôm nay chỉ là giả tấn công, lấy lui làm tiến, không hề có ý định chiếm Thương thành. Cuộc chinh phạt Đại Tĩnh trong nửa năm qua đã gây thiệt hại rất nhiều cho quân Tấn Nam.

Nàng không phải người cuồng chiến tranh, có thể giảm thương vong bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hơn nữa Gia Ninh đế cũng không phải dạng tầm thường, nếu chọc giận ông ta, dù có chết cũng sẽ không để nàng yên.

Vừa rồi nàng cố tình bắn lệch một chút, chỉ khiến Hàn Diệp bị thương, làm dao động lòng quân.

Nàng biết trực tiếp bắn chết Hàn Diệp sẽ khiến quân địch và triều đình hỗn loạn, dù sao Hàn Diệp quả thật rất quan trọng, trữ quân tử trận có thể khiến triều đình náo loạn, thống soái tử trận gây tổn thất nặng nề trong quân.

Rõ ràng đây là kết quả tốt nhất, rõ ràng cơ hội vừa rồi rất hiếm, suýt chút nữa nàng đã thành công.

Nhưng nàng không thể lừa dối bản thân, nàng không muốn làm vậy, nàng không muốn Hàn Diệp chết ...

"Điện hạ thế nào rồi?" Ôn Sóc vừa nghe tin của Hàn Diệp, liền xông vào phủ thành chủ thăm Thái tử mặc kệ người khác ngăn cản.

Từng chậu nước đỏ thẫm được bưng ra ngoài, làm người khác nhìn thấy mà phát hoảng.

"Thái y, vết thương của Điện hạ thế nào rồi?" Ôn Sóc vội vàng kéo một thái y vừa ra khỏi phòng lại hỏi.

"Ôn thị lang yên tâm, tính mạng của Thái tử Điện hạ không sao. Lão vừa rút mũi tên cho Thái tử Điện hạ, xử lý vết thương rồi bôi thuốc. Mấy ngày nay Thị lang cần chăm sóc Điện hạ cho tốt, vết thương của Điện hạ không được dính nước, trong nửa tháng không thể hoạt động nhiều, nếu không vết thương sẽ để lại di chứng." thái y biết Ôn Sóc có quan hệ thân thiết với Thái tử, nên phó thác toàn bộ cho hắn.

"Được rồi, ta hiểu rồi, người về nghỉ ngơi đi. Ở đây giao cho ta."

Ôn Sóc chăm sóc Hàn Diệp hai ngày, Hàn Diệp mới tỉnh lại.

"Điện hạ, người cuối cùng cũng tỉnh, người đã hôn mê hai ngày rồi."

Hàn Diệp vừa mở mắt, liền nhìn thấy Ôn Sóc đang nằm bên cạnh giường, ngọ ngoạy một hồi mới miễn cưỡng ngồi dậy được.

"Điện hạ, người chậm thôi." Ôn Sóc vội đỡ Hàn Diệp dựa vào gối.

"Điện hạ, người cảm thấy vết thương thế nào, còn đau không?"

Hàn Diệp cử động vai, cảm thấy đau nhói, không khỏi khẽ kêu một tiếng.

Tim Ôn Sóc như muốn nhảy vọt ra ngoài.

"Ôn Sóc, ta không sao." Hàn Diệp chịu đựng cơn đau, điều chỉnh một tư thế thoải mái.

"Tình hình tiền tuyến thế nào rồi?"

Sau khi hắn trúng tên thì chẳng bao lâu đã mất đi ý thức, chỉ cảm thấy mơ hồ trong lúc ngất đi, những người xung quanh nhốn nháo. Trận chiến còn đang diễn ra kịch liệt ...

Hiện giờ Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn xung quanh, hắn vẫn còn nằm ở đây, nghĩa là thành trì vẫn chưa thất thủ, đây có lẽ là điều duy nhất đáng để thấy may mắn.

"Điện hạ, sau khi người hôn mê, quân Đế gia đã lui binh rồi."

"Lui binh?" đáng lẽ phải nhân cơ hội hắn bị tập kích mà tiến công mới đúng?

Tử Nguyên, ta thật sự ngày càng không thể hiểu được nàng ...

Nghĩ nhiều cũng vô ích ...

"Phải rồi, Hoàng Thạch sao còn chưa về? Hắn đến phương Bắc thu gom lương thảo cũng đã nửa tháng, tính toán ngày tháng, lẽ ra hai ngày trước phải về rồi, sao không có tin tức gì?"

Hàn Diệp càng nghĩ càng thấy không ổn, trong lòng không khỏi thấy bất an.

"Điện hạ, không hay rồi, không hay rồi ..." giọng nói hoảng loạn ngày càng gần, là phó tướng vội vàng chạy tới.

"Hốt hoảng chuyện gì?" Hàn Diệp điều chỉnh trạng thái, cao giọng hỏi.

Trương phó tướng chạy đến trước mặt Hàn Diệp quỳ mạnh xuống.

"Điện hạ, Hoàng Thạch đào tẩu rồi."

Hàn Diệp vừa nghe, tách trà trong tay cũng rơi xuống đất, nước trà bắn tung tóe khắp sàn.

Vội thu lại dáng vẻ thất thố, tiếp tục hỏi "Xảy ra chuyện gì, tại sao Hoàng Thạch lại đào tẩu?"

"Thuộc hạ không biết, trước kia thuộc hạ làm việc chung với gã một thời gian, thì phát hiện gã hình như trao đổi thư từ với ai đó, thuộc hạ cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là gã viết thư cho người nhà. Nào ngờ ... nào ngờ Hoàng Thạch sau khi nhận khẩu dụ của Điện hạ đi lên phương Bắc, không những không thu lương thảo mà còn phái người xây dựng công sự phòng ngự, nếu không phải mật thám hồi báo, chỉ sợ chúng ta cũng chẳng biết gì."

Lão tướng nói một hồi thì nước mắt đầy mặt, vô cùng hối hận.

"Là mạt tướng vô dụng, xin Điện hạ trách phạt." tiếp đó lão tướng dập đầu mạnh xuống đất. Chẳng mấy chốc, trên trán xuất hiện vết máu.

"Đứng dậy đi, không trách ngươi, là lỗi của ta."

Hàn Diệp vội vén chăn bông, định đứng dậy đi ra ngoài.

"Điện hạ, người đi đâu vậy, vết thương của người ..." Ôn Sóc vội tiến lên đỡ, muốn ngăn cản Hàn Diệp liều mạng hoạt động như vậy.

"Hết thời gian rồi, hết thời gian rồi ..."

Hàn Diệp lẩm bẩm một mình rồi bước ra ngoài.

Nếu như thế này, Đại Tĩnh thật sự kết thúc rồi.

Hoàng Thạch đào tẩu, xây dựng công sự phòng ngự, cho thấy huyết mạch lương thảo của phương Bắc đã nằm trong tay Đế Tử Nguyên.

Dựa vào số binh sĩ, dân chúng ở Thương thành và hoàng thành, số lương thảo còn trong kho lương, trong vòng mười ngày, Đại Tĩnh sẽ hết lương thực.

Dân lấy cái ăn làm trọng, binh lấy lương thảo làm gốc, Thương thành và hoàng thành đều không phải là nơi trồng lương thực, trước đây lương thực được vận chuyển từ Giang Nam, hiện tại đừng nói đến không có đất để trồng lương thực, kể cả có, chỉ mười ngày làm sao có thể trồng ra lương thực?

Không thể xoay chuyển, Hàn Diệp lúc này chỉ nghĩ được một câu này.

Mười ngày sau, bọn họ sẽ không còn sức để tiếp tục chiến đấu.

Khi đó, ngoại trừ đầu hàng, không còn lựa chọn thứ hai.

"Tiểu thư, Hoàng đại nhân báo tin, lương thảo phương Bắc đã được kiểm soát, xin tiểu thư cứ yên tâm."

Đế Tử Nguyên đang chơi cờ với Uyển Cầm, hai quân đen trắng đan xen trên bàn cờ, nàng nhìn bàn cờ, tay cầm một quân cờ trong suốt.

"Đến lúc để người của chúng ta trong thành hành động rồi."

Quân cờ cuối cùng đặt xuống, quân đen bị quân trắng bao vây, quân cờ tan rã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro