Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Thương thành hết lương thực lan truyền khắp nơi trong một đêm, dân chúng từ phố lớn ngõ nhỏ đều bàn luận, nhất thời làm lòng người hoảng sợ.

Hai thanh niên tuấn tú ngồi trong trà lâu bên ngõ nhỏ, đầu đội nón tre, gió thổi vi vu, mơ hồ hiện rõ dung mạo.

"Mọi người nghe nói gì chưa? Thương thành sắp hết lương thực rồi."

"Nghe rồi, nghe rồi."

"Vậy phải làm sao đây, phía trước là sói, phía sau là hổ, chạy cũng không thoát được!"

"Chẳng lẽ chúng ta cứ phải ngồi chờ chết sao!"

"Tên cẩu hoàng đế Hàn Trọng Viễn này, nếu không phải năm đó ông ta nghi kỵ Đế gia, diệt tộc người ta, hôm nay sẽ không ..."

"Lý huynh, ăn nói cẩn thận chút." người huynh đệ bên cạnh ngồi nghe thấy không ổn, liền bịt miệng hắn lại.

"Hừ ... không có khả năng trị quốc, còn không cho người khác nói." nam tử bị bịt miệng đỏ bừng mặt quát lớn.

"Mọi người đừng trách, huynh ấy quá chén thôi." nói xong liền vội kéo người rời khỏi. Nam tử đó mắng mỏ rồi bỏ đi.

"Điện hạ, người đừng để trong lòng ..."

"Bọn họ hoảng sợ cũng là chuyện bình thường." Hàn Diệp thở dài "Phải rồi, tin này chỉ có chúng ta và vài tướng lĩnh biết, theo lý mà nói thì không thể lan truyền nhanh như vậy. Cát Lợi, ngươi đi tra thử, tin tức từ đâu ra." Hàn Diệp chắc chắn bên trong có nội gián.

"Vâng."

Cát Lợi nhanh chóng biến mất trước mặt Hàn Diệp.

Tin tức thiếu lương thực lan truyền trong thành hai ngày, quan phủ cũng không có động tĩnh gì. Mọi người dần dần ngầm thừa nhận tin này là sự thật, tìm mọi cách để thoát thân.

Trong quân doanh còn khắc nghiệt hơn, Hàn Diệp hạ lệnh ưu tiên dành lương thực còn lại cho dân chúng, một đám binh sĩ cao lớn, không chỉ tăng cường huấn luyện mà lượng lương thực một ngày cũng bị giảm một nửa.

Hoàng hôn buông xuống, lại đến giờ ăn tối, một đám đàn ông thô kệch quây quần bên một cái nồi nhỏ, trong nồi chỉ có cháo loãng, lấm tấm những hạt gạo.

"Trận này đánh thế nào! Ăn còn không no!"

"Phải đó, phải đó!"

"Lão tử không đánh nữa!" một người đàn ông cao to đứng dậy đập vỡ cái bát trong tay.

"Lão đại, hay là chúng ta bỏ trốn đi." một người đàn ông gầy gò nhỏ giọng nói.

"Ta biết một phó tướng của quân Đế gia, có thể nhờ hắn dẫn chúng ta đi, chúng ta đầu quân cho Đế gia."

"Không được đâu, nếu lỡ bị phát hiện ..."

"Sợ gì chứ, ở đây cũng chờ chết!"

Một nhóm người xúm lại tranh cãi, nhưng nhanh chóng đạt được sự đồng thuận.

"Thế nào, các ngươi muốn trở thành lính đào ngũ?" Hàn Diệp đang tuần tra tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Thái tử Điện hạ."

Có người nhận ra Hàn Diệp, sợ hãi mềm nhũn cả chân, quỳ xuống đất. Những người khác cũng lập tức quỳ xuống.

"Điện hạ tha mạng, Điện hạ tha mạng!" một nhóm người nhao nhao quỳ lạy.

"Trương Khiêm, lâm trận chạy trốn, theo quân pháp, thì đáng tội gì?" giọng tức giận của Hàn Diệp vang lên.

"Bẩm Điện hạ, theo quân pháp, đáng tội chém đầu." phó tướng theo sau kính cẩn đáp.

"Lôi ra ngoài, chém đi."

"Điện hạ, lúc này quân đội đang cần người ..."

"Nếu đã sinh lòng đào ngũ, giữ lại có ích gì!" Hàn Diệp không giận mà uy, Trương Khiêm không thể phản bác.

Một đám binh sĩ bị người khác kéo ra ngoài.

"Trương Khiêm, ngươi lập tức điều một đội quân tinh nhuệ, ngụy trang thật tốt, lập tức cùng ta xuất phát."

"Điện hạ, người định đi đâu?" Trương Khiêm khó hiểu.

"Quân doanh Đế gia, trộm lương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro