Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Hàn Diệp dẫn đầu một nhóm người, lặng lẽ trèo tường thành, tiến đến quân doanh Đế gia.

Chẳng bao lâu đã đến nơi cất giữ lương thảo.

"Điện hạ, vừa rồi mạt tướng đã dò hỏi, đây là một phần nhỏ của quân Đế gia, ở đây không có nhiều lương thực, hơn nữa phòng thủ yếu nhất, nhưng cũng đủ để quân của chúng ta chống đỡ nửa tháng."

Nhóm người Hàn Diệp ẩn nấp trong bụi cỏ, nhìn hơn chục lều trướng trước mặt, thỉnh thoảng có vài binh sĩ cầm đuốc tuần tra.

"Theo kế hoạch hành động, sau khi tráo đổi lương thảo, lập tức đốt cháy khu vực này, chia đường trốn thoát, hội hợp ở sau núi." Hàn Diệp nhỏ giọng chỉ thị.

Bọn họ chia binh nhiều đường. Hàn Diệp phụ trách phía Nam, mang theo đội người đến một cái lều lớn, kiềm nén hơi thở, ẩn nấp một bên.

Nửa giờ sau, một đội tuần tra đi qua.

Hàn Diệp liếc nhìn người phía sau, ra hiệu hành động.

Nhóm người lập tức tiến về phía trước, kiếm bén rời vỏ. Trước khi hàng chục người đi tuần kịp hét lên, cổ họng đã bị cắt dứt.

Nhóm người Hàn Diệp nhanh chóng kéo vào trong bụi cỏ, cởi y phục của bọn họ mặc vào, lại giơ đuốc lên, giống như một đội tuần tra.

Nhóm người rẽ vào một vài góc, tìm thấy lều trướng cất giữ lương thảo.

"Vài người vào trong, còn vài người ở ngoài canh chừng."

"Vâng." mọi người chia nhau hành động.

Hàn Diệp đứng trước cửa lều, tập trung quan sát động tĩnh xung quanh. Chợt nhìn thấy một lều trướng ẩn sau vài lều lớn trước mặt, quy cách của lều trướng khác với những cái khác, có chút xa hoa.

Hàn Diệp trở nên tò mò, nhấc chân bước thẳng.

Lều trướng này khác biệt, hẳn là căn cứ quan trọng, có thể sẽ phát hiện gì đó.

Hàn Diệp vừa tới trước lều, liền nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến, vội vàng lùi lại.

Nhưng đã quá trễ.

Người tới là một nữ tướng dáng vẻ nhanh nhẹn, đang nói chuyện cười đùa với người phía sau.

Có lẽ nhận thấy sự khác thường của Hàn Diệp, nghiêm giọng quát lớn "Đứng lại, là kẻ nào?"

Là giọng của Tử Nguyên, tuy đã gần một năm không nghe thấy, nhưng vẫn rất quen thuộc, Hàn Diệp hơi dao động.

Không còn cách nào khác, với công phu của bản thân, lúc này bỏ chạy không phải vấn đề gì lớn, dù sao khoảng cách giữa hai người cũng khá xa, nhưng bỏ chạy nhất định sẽ gây ra động tĩnh khiến quân địch phòng bị, các huynh đệ còn đang bận việc, kế hoạch trộm lương không thành, còn khó đảm bảo tính mạng của bọn họ.

Đế Tử Nguyên nhìn bóng lưng trước mặt có chút quen thuộc, nhất thời xuất thần.

Người bên cạnh thấy Hàn Diệp hồi lâu không quay lại, nóng lòng quát lên "Tướng quân hỏi ngươi đó, còn không quay lại, không biết quy tắc!"

Hàn Diệp chậm rãi xoay người, khom lưng cung kính nói "Tiểu nhân không biết là Tướng quân, mong Tướng quân thứ tội." khi quay lại còn giả vờ run rẩy vài lần, trong lòng thầm mừng vì đã dịch dung trước khi đến.

Vài phó tướng nhìn dáng vẻ vâng dạ vô cùng bình thường của người này, trong lòng thả lỏng cảnh giác, chỉ nghĩ là lính mới không hiểu quy tắc.

Nhưng Đế Tử Nguyên luôn cảm thấy có chút kỳ quái, tướng tá người này rất đặc biệt, không nên có khuôn mặt bình thường như vậy.

Trong lòng Hàn Diệp có chút nôn nóng, sao còn không bảo hắn đi?

Hắn đã nghĩ đến những tình huống có thể gặp phải, nhưng hắn không ngờ Đế Tử Nguyên có lều trướng thống soái mà không ở, lại đến chỗ doanh trại nhỏ này đi dạo.

"Các người lui xuống trước đi." Đế Tử Nguyên ra hiệu cho tướng lĩnh bên cạnh.

Hàn Diệp chợt thấy tình hình không ổn, không lẽ bị phát hiện rồi, tự nghĩ thuật dịch dung của mình cũng không tệ đến vậy.

"Ngươi đi theo ta." Đế Tử Nguyên chỉ vào Hàn Diệp nói.

"Vâng." không còn cách nào khác, chỉ đành đi theo.

Đế Tử Nguyên sải bước vào trong lều, theo sau là Hàn Diệp.

Vừa vào đã biết mình đoán đúng, đây là nơi để bàn những chuyện cơ mật.

Đế Tử Nguyên bước đến chỗ trên cao ngồi xuống.

"Pha trà cho bổn soái." nói rồi chỉ chỉ trà cụ phía dưới.

"Vâng." Hàn Diệp bước sang một bên, rửa sạch tách trà.

Nhìn động tác không thạo của nam tử, nhưng mang theo bóng hình quen thuộc, có chút ngây người, trong lòng nảy ra một phỏng đoán nực cười ...

"Bổn soái nghe nói trà ô long trong cung được nấu bằng mẫu đơn trắng, càng tăng thêm hương vị, không biết ngươi đã từng nghe nói qua chưa?"

"Tiểu nhân chưa từng thấy, nên không biết." cách thức pha trà này chỉ có những quý nhân trong cung mới dùng.

"Ồ."

Đế Tử Nguyên chống cằm, lặng lẽ theo dõi từng động tác của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro