Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết lất phất rơi, nữ tử mặc hồng y đứng trước Bắc Khuyết Các ở Đông cung.

Từ khi vào cung, nàng chưa từng bước vào tòa cung điện này, nhưng chưa một khắc nào nàng quên chủ nhân của nó, cái tên đó, hai chữ đó đã ngàn lần khắc sâu trong tim nàng, Hàn Diệp ...

Nhậm An Lạc, không, nàng là Đế Tử Nguyên, đế vương của vương triều Đại Tĩnh, bao nhiêu năm nay không ai gọi nàng bằng cái tên Nhậm An Lạc đó, nhưng trong lòng nàng, khoảng thời gian đẹp nhất lại là lúc nàng mang tên Nhậm An Lạc, nàng hi vọng biết bao nàng là Nhậm An Lạc, nàng chỉ là Nhậm An Lạc, đến cuối cùng nàng chỉ có thể là Đế Tử Nguyên.

Đế Tẫn Ngôn cầm ô vội vã chạy tới giữa tuyết trời mênh mông, lọt vào mắt hắn là tấm lưng cô đơn của Đế Tử Nguyên, mái tóc ngày thường búi cao, giờ đã lòa xòa quanh eo, mái tóc bạc trắng một nửa làm tim hắn đau nhói, hắn tiến lên vài bước che bầu trời đầy tuyết cho nàng.

"Tỷ, sao tỷ lại dậy rồi? Bây giờ tỷ nên nghỉ ngơi đàng hoàng mới phải! Tỷ, mau cùng đệ về điện Chiêu Nhân!"

Sắc mặt nữ tử tái nhợt mang theo mệt mỏi, đôi mắt đỏ bừng bình tĩnh nhìn lầu các trước mặt, đè nén tâm tình rối loạn trong lòng, cực nhẹ nhàng chỉ giống như đang than thở "Tẫn Ngôn, mười lăm năm rồi."

Sắc mặt Đế Tẫn Ngôn hơi thay đổi, bàn tay đang buông thõng bên cạnh siết chặt.

Mười lăm năm trước, cũng vào một ngày tuyết rơi, Thái tử Đại Tĩnh Hàn Diệp tử trận trên núi Vân Cảnh. Đây là một đòn chí mạng đối với hoàng tộc Hàn thị, Gia Ninh đế dốc hết tâm huyết cả đời cho Thái tử, không cần nghĩ cũng biết được nỗi đau của người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, chịu giày vò ba năm rồi cuối cùng cũng xuôi tay mà đi, từ đó mở đầu cho sự cai trị Đại Tĩnh của Đế gia, hiện giờ Đế Tử Nguyên đã xưng đế được mười hai năm.

"Chàng giao Đại Tĩnh cho ta, tâm nguyện cả đời của chàng là Đại Tĩnh an bình, dân chúng yên vui, ta làm được rồi."

Mười hai năm qua, Đế Tử Nguyên mạnh mẽ trấn áp triều đình, hàng phục được Bắc Tần và Đông Khiên, nhất thống ba nước, hiện nay Đại Tĩnh mở mang lãnh thổ, dân giàu nước mạnh, thiên hạ thái bình, niềm vui hân hoan.

"Nhưng chàng không thể nhìn thấy nữa ..."

Đế Tẫn Ngôn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể mím môi, hàng mày cau lại, nét mặt buồn bã.

"Đệ về đi, Tẫn Ngôn."

"Tỷ ..."

Đế Tử Nguyên bước ra khỏi ô, đi lên bậc thềm, phút chốc tuyết trắng phủ trên vai, Đế Tẫn Ngôn muốn tiến lên, nhưng chân lại không thể di chuyển, năm đó sau khi Đế Tử Nguyên xuống núi Vân Cảnh, thân thể đã không còn như trước, sau đó chinh chiến mấy năm, bệnh tật càng thêm trầm trọng, lại chưa từng để lộ ra ngoài, hiện giờ đại cục đã định, nàng vốn nên nghỉ ngơi, nhưng nhiều năm lao lực, bệnh tật tích tụ ập đến, chẳng qua mấy ngày sẽ như đèn dầu cạn khô.

Trong lòng Đế Tẫn Ngôn hiểu rõ, bao nhiêu năm qua, niềm tin duy nhất giúp nàng chống đỡ chính là giao phó trước lúc qua đời của tiên Thái tử, hiện giờ tâm nguyện đã thành, giang sơn vạn dặm này không còn giữ được nàng nữa.

Đôi tay run rẩy đẩy cửa Bắc Khuyết Các, Đế Tử Nguyên chậm rãi bước vào, mười lăm năm qua, nàng luôn phái người canh giữ nơi này, mỗi ngày quét dọn sạch sẽ, nơi này vẫn như trước kia, không hề để lại dấu vết của năm tháng.

Ánh mắt Đế Tử Nguyên lướt qua từng nơi trong điện, đây là tòa cung điện mà năm đó Hàn Diệp xây cho nàng, từng vật trong điện này đều do Hàn Diệp tự tay sắp xếp, đứng trong Bắc Khuyết Các này, Đế Tử Nguyên dường như có thể nhìn thấy năm đó Hàn Diệp bận rộn thế nào trong cung điện này.

Cơn đau âm ỉ trong lòng truyền khắp cơ thể, nhiều năm như vậy, nàng sớm quen rồi, từ tầng một bước lên tầng hai, Đế Tử Nguyên nhìn đồ đạc quen thuộc, trái tim như thắt lại, cơn đau khiến nàng không thở được. Bao năm qua, nàng chưa từng vào Bắc Khuyết Các thêm một lần nào, chỉ bởi vì nhìn nơi đây thêm một lần, bức tường xây cao trong lòng sẽ lập tức sụp đổ.

Nơi đây hoàn toàn giống hết với khuê phòng lúc nhỏ của nàng ở phủ Tĩnh An Hầu, ngay cả đồ đạc trong phòng cũng là những vật của năm đó, trước giá sách bày nhiều rương nhỏ, đều là lễ vật mà năm đó Hàn Diệp gửi đến Thái Sơn, lúc đó hắn vẫn nghĩ nàng ở đó, lặng lẽ bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, chỉ hi vọng nàng có thể được an ủi trong những năm tháng bị giam cầm, nhưng tấm chân tình này vẫn gửi gắm sai lầm.

Đế Tử Nguyên lần nữa mở những chiếc rương phủ bụi, vuốt ve những thứ đồ cũ trong tay, suy nghĩ của nàng cũng trôi về nơi xa, nàng nghĩ, Hàn Diệp chơi những món đồ này bao nhiêu năm rồi, có thể trong lòng vẫn nghĩ, nàng có thích nó không. Nghĩ đến đây, trên gương mặt vẫn luôn bình tĩnh của nàng hiện lên nụ cười khó lòng nhận ra.

Thứ cuối cùng lọt vào mắt chính là một chiếc hộp gỗ lim, trong đó có món đồ mà Hàn Diệp sai người đưa về trước trận chiến núi Vân Cảnh, ngoài mười mấy bức tranh Hàn Diệp vẽ nàng, còn có phong thư cuối cùng của Hàn Diệp.

Đế Tử Nguyên lấy phong thư ra khỏi hộp, nàng chỉ đọc một lần và không bao giờ đọc lại nữa, nhưng nàng sớm đã ghi nhớ từng câu từng chữ, đây là thứ cuối cùng mà Hàn Diệp để lại cho nàng.

Nàng nắm chặt phong thư trong tay, đi đến chiếc giường sau bức bình phong, rồi chậm rãi nằm lên đó.

Vào lúc này, cực hạn cũng đến gần, cuối cùng nàng đã không còn nghi kị gì mà nói ra cái tên cất giấu trong lòng.

"Hàn Diệp, chàng là điều mà Đế Tử Nguyên ta kiếp này cầu mà không được, nếu có kiếp sau, thù hận gia tộc, thiên hạ thái bình, ta chỉ cần một mình chàng."

Nàng khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy theo bên khóe, rơi xuống phong thư trong tay.

Tuyết trắng phủ dày hoa Trường Tư trải dài mười dặm sau cửa sổ Bắc Khuyết Các, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng. Một đời uy phong với quyền lực tối cao của nữ đế Đại Tĩnh, cuối cùng đã có thể ra đi theo ý nguyện.

"Đại đương gia! Đại đương gia!"

Giọng nói quen thuộc trong ký ức vọng về, Đại đương gia? Xưng hô này đã rất lâu rồi không nghe thấy. Kiểu hét to ồn ào thế này, vừa nghe là biết Uyển Thư, Uyển Thư? Uyển Thư lúc này không phải đang trấn giữ Mạc Bắc sao.

Đế Tử Nguyên chợt mở to đôi mắt sắc bén, bật dậy ngồi trên ghế đá, nàng rõ ràng đã ...

Uyển Thư ngơ ngẩn trước khí thế biến đổi mạnh mẽ đột ngột của nàng, lời nói cũng trở nên lắp bắp.

"Đại ... Đại đương gia, bên ngoài náo nhiệt như vậy, sao người còn có thể ngủ được vậy! Ta vừa nãy ... vừa nãy đã thay người dẹp tan uy phong của quan viên triều đình đến đây rồi! Chỉ là bọn họ đã từ chối đề nghị cầu cưới Thái tử của người, đúng là không biết tốt xấu!"

"Cầu cưới Thái tử?"

Đế Tử Nguyên nhìn Uyển Thư trước mặt, rõ ràng là dáng vẻ thiếu nữ, khác xa so với nữ tướng quân trầm tĩnh uy phong ở Mạc Bắc. Nàng thầm giật mình, nhìn xung quanh và phát hiện mình đang ở trại An Lạc, từ khi nàng vào kinh năm mười tám tuổi, chưa từng quay trở lại nữa.

Kết hợp với những gì Uyển Thư nói, nàng lờ mờ có một suy đoán không thực tế, tim đập loạn xạ không kiểm soát được. Nàng điên cuồng chạy đi, dựa vào trí nhớ của mình lập tức về đến phòng ngủ.

Trong gương đồng phản chiếu mái tóc đen dài và khuôn mặt có chút non nớt của nàng, đồng tử Đế Tử Nguyên co rút lại, nàng thật sự trở lại năm mười tám tuổi.

Bây giờ, Đế Tử Nguyên lại là Nhậm An Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro