Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội nghi trượng của triều đình đi trên đường lớn với thanh thế to lớn, Lễ bộ Thị lang Phạm Văn Triều ngồi trên lưng ngựa, thầm nghĩ sắp về tới kinh thành nên không thể giấu được nét mặt tươi cười, lần này Hoàng đế phái hắn đi chiêu an, nhiệm vụ của hắn hoàn thành tốt đẹp, dễ dàng đến ngạc nhiên.

Hắn vốn nghĩ chuyến đi này sẽ gặp nhiều rắc rối, còn phải đối phó với trại chủ An Lạc, nhưng không ngờ Nhậm An Lạc lại dễ dàng tiếp nhận thánh chỉ, có vẻ rất vội vàng với chuyện vào kinh, cùng hắn khởi hành ngay ngày hôm đó, dọc đường không ngừng hối thúc tăng nhanh tốc độ, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, dự kiến ban đầu trong nửa tháng sẽ đến kinh thành, không ngờ chỉ bảy ngày đã đến.

Trong xe ngựa, Nhậm An Lạc ngồi giữa uống trà, Uyển Cầm Uyển Thư ngồi hai bên, Uyển Thư từ nhỏ thích vung đao múa kiếm, tính tình nóng nảy, Uyển Cầm lại thông minh trầm tĩnh.

Lúc này Uyển Thư không thoải mái ngồi trong xe ngựa, nhìn Nhậm An Lạc nói "Đại đương gia ..." vừa mở miệng thì thấy Uyển Cầm phía đối diện cau mày, lập tức thay đổi cách gọi "Tiểu thư! Người lên đường vội như vậy, lẽ nào trong kinh có thứ gì quý hiếm sao?"

Uyển Cầm nghe nàng hỏi như vậy, cũng liền dùng ánh mắt thăm dò nhìn sang Nhậm An Lạc, bọn họ ban đầu định để Uyển Thư giữ chân quan viên đó hai ngày, một là sắp xếp đàng hoàng cho trại An Lạc, hai là ra oai với người của triều đình, để người khác biết trại An Lạc không dễ chọc vào. Không ngờ Phạm Văn Triều đó vừa đến, Đại đương gia chợt thay đổi, chỉ hai ba câu đã sắp xếp thỏa đáng cho trại An Lạc, liền ra lệnh thu dọn hành lý vào kinh.

Mấy ngày nay, Uyển Cầm luôn ở bên cạnh Nhậm An Lạc, nàng từ nhỏ đã nhạy bén, nàng lờ mờ cảm thấy trại chủ nhà mình có gì đó thay đổi rồi, nhưng lại không nói ra được là thay đổi ở đâu, nhưng có vẻ khó hiểu hơn Nhậm An Lạc của trước kia.

"Xem như ngươi được một lần thông minh, trong kinh có một thứ khiến ta bận tâm, thiên hạ này ai mà không biết Nhậm An Lạc ta vì sao vào kinh." hai mắt Nhậm An Lạc sáng ngời nhìn về phía trước, hận không thể lập tức có thể nhìn thấy người mình nhớ thương.

Nghe vậy, Uyển Thư trợn tròn mắt, trong mắt Uyển Cầm hiện lên chút nghi hoặc, bọn họ đi theo Nhậm An Lạc đã nhiều năm, có thể nói là cùng nhau lớn lên, lần này Nhậm An Lạc tuy dùng ba mươi ngàn thủy quân cầu cưới Thái tử Đại Tĩnh, nhưng bọn họ biết mục đích của nàng không phải như vậy, tại sao lúc này lại nói ra những lời như vậy, bọn họ làm sao mà không kinh ngạc.

Uyển Cầm nhìn nét mặt của tiểu thư, lại không hề phát hiện ra chút dấu vết của việc đùa giỡn, ngược lại có vẻ nắm chắc phần thắng, xem ra lời Nhậm An Lạc nói là thật, lẽ nào tiểu thư muốn biến giả thành thật sao? Uyển Thư đối diện định hỏi tiếp nhưng bị ánh mắt Uyển Cầm ngăn cản, tâm tư của tiểu thư hiện giờ, nàng không đoán được nữa ...

Xe ngựa chạy một đường vào đế đô, dừng trước trạch viện được ngự ban, Nhậm An Lạc xuống xe nhìn cánh cửa lớn đỏ son quen thuộc, dù đã trải qua một kiếp thăng trầm, hai chân lần nữa đứng trên mảnh đất này, nhưng nàng vẫn không khỏi suy nghĩ xa xăm.

Kiếp trước, nàng lúc này đang nghĩ gì? Nàng mưu tính nhiều năm, chỉ một lòng muốn rửa oan cho Đế gia, lật đổ giang sơn Hàn thị, cầu cưới Thái tử chỉ là cái cớ để nàng vào kinh.

Nghĩ đến hắn, Nhậm An Lạc lại thấy nhói đau trong lòng, sống lại một lần, nàng không nỡ để hắn một mình chịu đựng lần nữa, chỉ mong có thể che chở hắn một đời, bảo vệ hắn một kiếp.

Mấy ngày qua, ý nghĩ này đã nảy mầm bén rễ, Nhậm An Lạc nhớ hắn sắp phát điên rồi, nếu không phải sợ người khác nhìn ra sơ hở, nàng chỉ muốn cưỡi ngựa phi nhanh đến kinh thành trong thời gian ngắn nhất, dù hiện giờ đã đến kinh thành nhưng vẫn phải mất bảy ngày, Nhậm An Lạc thở dài, nhấc chân bước vào phủ, Uyển Cầm theo sát, Uyển Thư vội chỉ huy đám người dọn đồ vào trong.

Đêm khuya, Đông cung.

Nhậm An Lạc mặc huyền y ẩn mình trong bóng tối, một thân võ công của nàng ở kiếp trước đã xếp vào hàng ngũ tông sư, thế gian khó kiếm đối thủ, cũng dựa vào sức lực tông sư này, cộng thêm cách đánh liều mạng của nàng mới khiến các cao thủ thất bại, từ đó xưng bá thiên hạ, thống nhất giang sơn.

Ngay từ lúc còn ở trại An Lạc, nàng thường dùng tâm pháp võ công truyền qua kinh mạch cả người một lượt, trong chốc lát đã hội tụ được tinh túy của tông sư, thân thể mười tám tuổi này có võ công giỏi, uy lực của tông sư không hề giảm mà còn tăng lên, xem như là niềm vui bất ngờ.

Hiện giờ nàng đã là tông sư, ra vào Đông cung canh phòng nghiêm ngặt như chốn không người, chỉ vài chiêu đã trốn được thị vệ tuần tra, mỗi một nơi ở Đông cung này từ lâu đã khắc sâu trong trí nhớ của nàng, không hề do dự ngập ngừng, Nhậm An Lạc đi thẳng về phía tẩm điện của Thái tử.

Ánh trăng đung đưa, soi rọi qua từng lớp màn che, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng ngủ say bên trong, mà bóng dáng này làm Nhậm An Lạc suýt khóc, bao đêm mơ về, nữ đế mạnh mẽ đứng trên vạn người, nắm trong tay quyền lực tối cao mà lòng đau như cắt, nàng luôn tự hỏi bản thân, Đế Tử Nguyên, ngươi có hối hận không?

Nàng hối hận.

Nhậm An Lạc chậm từng bước đi về phía giường, một tay nắm lấy rèm che, nếu nhìn kỹ thì bàn tay có hơi run rẩy, nàng hít sâu một hơi, lại sợ âm thanh quá lớn sẽ quấy rầy người trên giường, nàng cố kìm nén, nhẹ nhàng vén một góc rèm.

Ánh trăng lờ mờ phủ lên dung nhan tuyệt thế, Hàn Diệp an tĩnh nằm trên giường, hơi thở đều đặn.

Trái tim đập loạn vừa nãy của Nhậm An Lạc dường như tìm được chốn về mà bình tĩnh, lần nữa nóng bỏng trở lại. Ánh mắt nàng lưu luyến lướt qua gương mặt đó, hắn là tâm nguyện khó yên của nàng, là nỗi nhớ hằng mong, càng là ước muốn chưa thành của nàng ở kiếp trước.

Chỉ một ánh nhìn làm sao mà đủ, tâm hướng về đâu, thân nghiêng về đó, Nhậm An Lạc đưa bàn tay còn lại, cẩn thận chạm vào gò má trắng như ngọc ...

Hàng lông mi dài chợt mở ra, Hàn Diệp giật mình tỉnh giấc, từ nhỏ hắn đã được lập làm trữ quân, lớn lên trong hoàng cung đầy quỷ kế, lại được đại sư Tịnh Huyền dạy dỗ, tính cảnh giác xưa nay của hắn luôn cao hơn người thường, Đông cung canh phòng nghiêm ngặt, không biết là ai có bản lĩnh lớn như vậy, lẻn vào đến bên giường hắn mới phát hiện được.

Tức khắc, hắn đưa tay phải ngăn cản bàn tay đang muốn làm bậy, lại bị người đó khống chế đè xuống gối, Hàn Diệp sửng sốt trong lòng, võ công của người này cao hơn hắn! Nhưng hắn làm sao cam lòng bó tay chịu trói, vội dùng tay kia dùng sức công kích.

Nhậm An Lạc chợt nghĩ ra một cách, nghiêng người lên trước, sợ sẽ làm hắn bị thương, nên dùng sức đè tay còn lại của hắn lên gối, gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt hoa đào sâu thẳm phản chiếu gương mặt nàng.

Lúc này, Hàn Diệp mới nhìn rõ đây là một nữ tử xa lạ, trong mắt thoáng qua kinh ngạc, khẽ cau mày, trầm giọng hỏi "Cô là ai?"

Nhưng ánh mắt của nữ tử đó luôn lướt trên gương mặt hắn, khóe miệng cong cong, nàng nghiêng người ghé sát tai hắn, trong phút chốc, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến hắn tê dại.

"Thái tử Điện hạ nghe cho rõ, thần là Nhậm An Lạc, Thái tử phi tương lai của người!"

Đồng tử của Hàn Diệp co rút, người này lại là Nhậm An Lạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro