Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở tựa hoa lan của nữ tử phảng phất bên tai hắn, lại nghe nàng tiếp tục "An Lạc từ lâu đã nghe nói dung mạo của Thái tử bậc nhất Trung Nguyên, ngưỡng mộ đã lâu, thần ngày nhớ đêm mong phu quân tương lai, quả thật không kìm lòng được, nên mới đến quấy rầy, hôm nay được gặp, Điện hạ so với tưởng tượng của thần, càng khiến người khác yêu thích."

Hàn Diệp xưa nay đoan chính cao quý, bình tĩnh kiềm chế, lúc này lại bị một nữ thổ phỉ đè trên người đùa giỡn, quả thật là chuyện chưa từng xảy ra trong đời, Nhậm An Lạc đúng là cả gan làm loạn.

Tuy nhiên, Nhậm An Lạc không có ý định bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của hắn, cứ nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, trên mặt Hàn Diệp dần hiện lên sự tức giận, hắn đỏ mặt nghiến răng phun ra hai chữ "Hỗn xược!"

Nhậm An Lạc hài lòng nhìn biểu tình sinh động của hắn, ngoan ngoãn buông hắn ra, đứng dậy lui về phía sau hai bước, vẻ mặt đắc ý ngang ngược "Hiện giờ An Lạc đã gặp được người muốn gặp, đêm nay có thể ngủ ngon rồi."

Nói xong liền nhìn hắn thật sâu một lần, rồi luồng ra ngoài cửa sổ như một cơn gió.

Hàn Diệp nhìn người đó lúc đi còn không quên đóng chặt cửa sổ mà sững sờ trong giây lát, hắn quả thật không ngờ tới hành vi của Nhậm An Lạc lại to gan đến vậy, có thể làm ra chuyện đêm khuya đến thăm Đông cung, kiềm chế lại xáo động trong lòng, Hàn Diệp khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, sau đó suy nghĩ lại, tuy Nhậm An Lạc này dùng danh nghĩa lấy ba mươi ngàn thủy quân cầu cưới Thái tử để vào kinh, quả thật khiến người khác cho rằng nàng ham mê nam sắc, thèm muốn vị trí phi tần Đông cung, nhưng bản thân Thái tử lại không nghĩ như vậy.

Tuy nói trại An Lạc vẫn luôn an phận ở một chỗ, nhưng uy danh hiển hách và thực lực của ba mươi ngàn thủy quân không thể xem thường, năm đó lão trại chủ qua đời, gánh nặng đổ hết lên người đứa con gái duy nhất chỉ mới mười mấy tuổi, triều đình nghe tin liền phát binh, muốn nhân cơ hội thu phục trại An Lạc, nhưng không ngờ tân trại chủ này tuổi còn nhỏ mà vô dũng dũng cảm, lại có khả năng bày mưu tính kế, cộng thêm địa hình trại An Lạc dễ thủ khó công, nên chỉ đành thất bại quay về. Ngay cả phụ hoàng cũng khá kiêng kị trại An Lạc này, hiện giờ Nhậm An Lạc đột ngột vào kinh, e là chuyện không đơn giản như vậy. Chỉ không biết nữ tử đó đêm nay hành động như vậy, là vì sao ...

Hàn Diệp nghĩ thế nào, Nhậm An Lạc không hề hay biết, lúc này nàng đang cười vui vẻ trở về Nhậm phủ, chợt nhớ tới chuyện gì đó, nàng giơ hai tay lên cao, ánh trăng luồng qua kẽ ngón, nàng vân vê ngón tay, trong đầu hiện lên cổ tay trắng ngần, ngón tay thon dài trong lòng bàn tay vừa nãy ở Đông cung, lại nhớ đến đôi má ửng hồng vì tức giận của người đó, hai mắt sáng ngời mở to, đáng yêu không thể tả, thật khiến nàng nhớ thương vô cùng.

Uyển Cầm Uyển Thư đang đứng trước cửa phủ mong ngóng chờ đợi, lúc Uyển Cầm đến báo cáo công việc mới phát hiện Nhậm An Lạc không ở trong phủ, năm đó hai nhà Hàn Đế lần đầu vào kinh đô là Đế gia chủ Đế Thịnh Thiên vào kinh trước, sau khi vào kinh đã giành hết ba phần tư khế đất ở kinh đô này, kiếp trước tuy Nhậm An Lạc biết chuyện này, lại không mấy để tâm, hiện giờ nhớ đến chuyện này liền nảy sinh tâm tư, lấy khế đất dặn dò Uyển Cầm mở một số cửa tiệm, sắp xếp chuyện làm ăn khiến Uyển Cầm ngạc nhiên không thôi, không ngờ tiểu thư còn có gia sản lớn như vậy.

Trước giờ Uyển Cầm luôn làm việc rất thỏa đáng, hôm nay ổn định mọi việc rồi bắt đầu xử lý chuyện này, đến tối khi nàng thu xếp xong vài cửa tiệm còn mấy quyển sổ sách, muốn để Nhậm An Lạc xem qua, nhưng tìm không thấy người, hỏi Uyển Thư cũng nói không biết tiểu thư đã đi đâu, lúc này hai người không thể ngồi yên được nữa, bọn họ vừa mới vào kinh, tiểu thư một lời không nói đã biến mất không thấy tăm hơi, sao có thể như vậy được chứ.

Hai người trái ngóng phải trông lo lắng chờ đợi, chỉ thấy Nhậm An Lạc nét mặt si mê, một thân huyền y đạp trăng trở về, Uyển Cầm Uyển Thư không hẹn mà cùng nhìn nhau, có chút không thể diễn tả bằng lời, đây hình như là lần đầu tiên hai người nhìn thấy biểu tình này trên mặt của tiểu thư nhà mình, Nhậm An Lạc mà bọn họ thấy, không tươi sáng phóng khoáng, thì cũng là lạnh nhạt trầm tĩnh, tóm lại là không phải dáng vẻ miệng cười toét đến tận mang tai như vậy.

"Tiểu thư, nửa đêm nửa hôm, người đi đâu vậy? Còn vui vẻ như thế." Uyển Thư chạy đến cười hỏi.

"Đương nhiên là đêm đến gặp tình lang." Nhậm An Lạc trả lời không hề giấu giếm.

Nụ cười của Uyển Thư đông cứng trên mặt, còn tưởng nàng tùy tiện nói mà thôi "Hả? Ha ha! Tiểu thư đang nói đùa à! Nếu tiểu thư đã không muốn nói, vậy ta không hỏi nữa! Hì hì ~"

Nhậm An Lạc thấy hai người rõ ràng không tin, cũng không nói nhiều, nhấc chân bước vào phủ, Uyển Cầm bảo Uyển Thư về phòng nghỉ ngơi, rồi cầm sổ sách đến phòng của Nhậm An Lạc.

Lúc này, Nhậm An Lạc đang xem số sách, Uyển Cầm quả nhiên làm việc gì cũng cẩn thận, đều là những vụ làm ăn có lãi, nàng thuận tiện khen vài câu, Uyển Cầm đứng bên cạnh do dự một hồi, bắt gặp ánh mắt thăm dò của Nhậm An Lạc, mới thận trọng hỏi "Tiểu thư, sao người đột nhiên muốn làm những chuyện này? Trong tay chúng ta có rất nhiều vàng bạc, Hoàng đế ban thưởng cũng không ít, tiểu thư không cần vất vả như vậy, huống chi ..." Uyển Cầm dừng lại một lúc rồi nói tiếp "Huống chi ý chí của tiểu thư vốn không ở đây."

Nhậm An Lạc liếc nhìn nàng, ánh mắt tối sầm lại, nhẹ giọng nói "Quả thật ý chí của ta không ở đây, Uyển Cầm, ngươi nói xem, nếu ba mươi ngàn thủy quân cộng thêm tài lực hùng hậu giàu khắp thiên hạ, có xứng với Thái tử Điện hạ của ta không?"

Uyển Cầm nhíu chặt mày "Tiểu thư!"

"Được rồi, Uyển Cầm, cũng trễ rồi, về nghỉ ngơi đi."

Uyển Cầm im lặng lui ra ngoài, lời Nhậm An Lạc vừa nói đã làm nàng sửng sốt, đây là lần thứ hai Nhậm An Lạc không che giấu sự yêu mến của mình với Thái tử trước mặt nàng, nhưng không nên như thế này, nàng ngày càng không nhìn thấu được tiểu thư rồi.

Nhậm An Lạc nhắm mắt ngồi trên giường, đêm nay gặp được Hàn Diệp, trái tim treo lơ lửng mấy ngày qua của nàng mới an tâm lắng xuống, lời mà nàng nói với Uyển Cầm vừa rồi, chính là những gì nàng nghĩ trong lòng, chẳng qua thứ nàng muốn không chỉ như vậy. Giàu khắp thiên hạ, ba mươi ngàn thủy quân, đây chỉ là một vài chuyện nhỏ nàng có thể làm cho hắn mà thôi.

Thái tử Đại Tĩnh, dĩ nhiên chỉ có giang sơn vạn dặm thiên hạ thái bình này mới xứng làm sính lễ.

Nhậm An Lạc nhanh chóng nhớ lại các chuyện ở kiếp trước, thật lâu sau, nàng mở to đôi mắt sắc bén, Trung Nghĩa Hầu Cổ Vân Niên, Tả tướng Khương Du, hai người này đúng là họa lớn gây hại cho giang sơn xã tắc, hai người này không thoát khỏi có liên quan chuyện Đế gia diệt môn, ắt phải nhanh chóng diệt trừ. Chẳng qua, nếu nàng không nhớ sai, nửa tháng sau sẽ tới cuộc săn mùa thu, lần này Hoàng đế giao toàn quyền cho Thái tử an bài, đến lúc đó Hàn Diệp nhất định sẽ ở trường săn, so với chuyện gặp được Hàn Diệp, chuyện xử lý hai lão già này đối với Nhậm An Lạc chẳng đáng kể gì.

Nghĩ đến Hàn Diệp, trong lòng Nhậm An Lạc nóng lên, rõ ràng đêm nay vừa gặp hắn, nàng vẫn nóng lòng muốn được gặp lại, nàng muốn ngày ngày lẻn vào Đông cung, nhưng Hàn Diệp hẳn sẽ không thích lỗ mãng như vậy, đến lúc đó lại khéo quá hóa vụng, được một mất mười, lúc này đành phải nhẫn nhịn, dù sao sớm muộn gì nàng cũng sẽ khiến Hàn Diệp yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro