Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Nhậm An Lạc được triệu đến thượng thư phòng gặp Gia Ninh đế.

Vài nội thị cúi đầu đi trước dẫn đường, Nhậm An Lạc đi phía sau, nghiêng mắt đánh giá hoàng thành hùng vĩ này, thật ra đâu cần dẫn đường, nàng cũng từng là chủ nhân của nơi này, bị vây trong tòa cung điện này mười lăm năm.

Sống lại một lần, nếu nói người mà Nhậm An Lạc không muốn gặp nhất thì chắc chắn là Gia Ninh đế Hàn Trọng Viễn, nhưng dù sao cũng khó tránh khỏi.

Kiếp trước, nàng cẩn thận bày mưu, tính toán tỉ mỉ, từng bước thực hiện kế hoạch khôi phục Đế gia, lấy lại nửa giang sơn thuộc về Đế gia, vì thế nàng đối đầu với hoàng tộc Hàn thị. Nhưng uy nghiêm của đế vương, làm sao có thể để người khác chiếm lợi ích của mình. Hàn Trọng Viễn sát phạt quyết đoán còn tàn nhẫn độc ác sao có thể cam tâm để hậu nhân Đế gia thành công trỗi dậy, tranh đoạt thiên hạ.

Hai người đối chọi gay gắt, một người bày ra tài năng, một người lộ rõ sát ý, nhưng đến cuối cùng ... suy nghĩ cứ thế trôi đi, Nhậm An Lạc không khỏi nhớ lại lần cuối cùng nàng gặp Gia Ninh đế trong kiếp trước, đế vương cao ngạo trước kia mất đi đứa con yêu thương nhất, bệnh tật kéo dài nằm liệt giường, không còn phong thái của trước kia, ngày hai người gặp mặt lại trở thành người đồng bệnh tương liên, Hàn Diệp dùng mạng của mình phá vỡ tử cục này, là người thân nhất yêu nhất của hắn, dù là Hàn Trọng Viễn hay Đế Tử Nguyên, cũng không đành để những hi sinh đổi lấy yên bình mà hắn bỏ ra trở nên lãng phí.

Sau khi mỗi người lui một bước, Hàn Trọng Viễn hoàn toàn gạt bỏ ý định diệt trừ Đế gia, lập con trai Hàn Vân chỉ mới ba tuổi làm Thái tử, rút khỏi triều đình. Đế Tử Nguyên cũng bằng lòng dừng chân tại đây, được phong làm Nhiếp chính vương, dìu dắt tân Thái tử, để hoàng tộc Hàn thị có cơ hội nghỉ ngơi. Cho đến khi Gia Ninh đế băng hà.

Đế Tử Nguyên nhiếp chính ba năm, đại thần trong triều, lòng dân trong thiên hạ đều hướng về Đế gia, Cẩn quý phi - mẫu thân của Thái tử Hàn Vân không muốn con mình trở thành bù nhìn, trong lòng Cẩn quý phi hiểu rõ hoàng tộc Hàn thị đã suy tàn, bằng lòng để con trai nhường lại ngôi vị, Nhiếp chính vương Đế Tử Nguyên thuận lợi đăng cơ xưng đế, bắt đầu sự nghiệp nữ đế của nàng.

Trong những năm tháng sống trong thâm cung, hận thù với Hàn Trọng Viễn sớm đã vùi sâu vào tháng năm đằng đẵng. Đế Tử Nguyên thường nhớ đến Hàn Trọng Viễn như ngọn đèn cạn dầu năm đó, ánh mắt đầy đau thương, ông ta không còn xưng trẫm, nhưng ông dùng ngữ khí của một người cha nói với nàng, từng chữ như thấm đầy máu "Đế Tử Nguyên, ngươi đừng ngang ngược, ta thua, không phải ngươi, mà là con trai của ta, ta thua, cũng không phải thiên hạ, mà là con trai ta yêu thương nhất." nghe vậy, hai mắt Đế Tử Nguyên đỏ bừng, nàng muốn hét lên, đều do ông đã ép chàng! Nhưng cuối cùng, đôi môi nàng run rẩy, không nói được lời nào, cố kìm nước mắt, quay lưng bỏ đi.

Ép chàng, đâu chỉ có mình Gia Ninh đế.

Suy nghĩ của Nhậm An Lạc bị tiếng thông báo của nội thị bên cạnh kéo về. Trong điện truyền ra tiếng triệu kiến, sắc mặt Nhậm An Lạc bình tĩnh, cúi đầu khom người, chậm rãi đi vào "Tấn Nam Nhậm An Lạc, bái kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Trên ngự tọa truyền đến một tiếng uy nghiêm "Bình thân".

"Tạ Bệ hạ." Nhậm An Lạc ngẩng đầu, người đầu tóc bạc phơ vì nỗi đau mất con, bệnh tật già nua trong trí nhớ, trùng lặp với cửu ngũ chí tôn uy nghiêm trước mặt, cách một màn chuỗi ngọc trên mũ miện, khó đoán được sắc mặt.

Nàng bình tĩnh nhìn hai bên, quả nhiên hai bên là Tả tướng và Hữu tướng, Hữu tướng Ngụy Gián là đại nho nổi tiếng khắp thiên hạ, một vị quan thanh liêm, còn là lão sư của Thái tử, có công phò tá Hàn Diệp. Tả tướng Khương Du xuất thân là phụ tá, giỏi thủ đoạn, làm người xảo quyệt, kiếp trước làm hết mọi chuyện xấu xa, tuy sau này bị Hàn Diệp chém đầu, nhưng khi nhớ đến những chuyện mà Khương Du tính kế với Hàn Diệp, cuối cùng làm Hàn Diệp bị giam trong ngục, Nhậm An Lạc hận không thể lập tức xử lý Khương Du, nghĩ đến tình cảnh lúc này, chỉ có thể bày ra dáng vẻ thản nhiên.

Gia Ninh đế nhìn Nhậm An Lạc đứng phía dưới, trong lòng thầm nghĩ không nên coi thường người này, tuy rằng cúi đầu khom người đi mấy bước, nhưng khí chất trên người phi phàm, hoàn toàn không có phong thái thổ phỉ của trại An Lạc ở Tấn Nam, hành lễ quy tắc, ngược lại có dáng vẻ cao ngạo nhìn vạn vật, thật là một nữ tử kỳ lạ hiếm thấy trong đời, khiến người khác không khỏi bất ngờ.

"Nhậm khanh bằng lòng lấy ba mươi ngàn thủy quân tận trung với trẫm, hiện giờ vào kinh nhậm chức, trẫm cảm thấy rất an ủi, chỉ không biết Nhậm khanh có vị trí mong muốn hay chưa?" lời này của Gia Ninh đế ẩn chứa ý thăm dò, nếu nữ tử này có dã tâm lang sói, nhất định sẽ muốn chức vị cao.

"Bệ hạ, vì sao thần vào kinh, cả thiên hạ đều biết, thần mong muốn, đương nhiên là vị trí Thái tử phi Đông cung."

Nhậm An Lạc trả lời đúng mực, ánh mắt sáng ngời nhìn lên ngự tọa, vẻ mặt nhất định sẽ có được, làm Gia Ninh đế hơi bất ngờ "Ồ? Nhậm khanh chưa từng gặp Thái tử của trẫm, tại sao lại để mắt đến như vậy?"

"Dung mạo Thái tử Điện hạ bậc nhất Trung Nguyên, lòng An Lạc vẫn luôn hướng về, từ lâu đã lập lời thề, đời này nhất định phải là Thái tử."

Lời vừa nói ra, hai tướng ngồi hai bên đều sửng sốt, đời này nhất định phải là Thái tử? Đây là có ý gì, Nhậm An Lạc này xuất thân từ nhân gian hoang dã, còn dám vọng tưởng Thái tử, muốn vào Đông cung sao?

Sắc mặt Gia Ninh đế cũng sa sầm, trong lòng ông, vị trí Thái tử phi không chỉ liên quan đến quốc gia xã tắc, còn liên quan đến trữ quân Đại Tĩnh, há có thể tùy tiện ban hôn, chưa nói tới đã nhiều năm không thể công phá trại An Lạc này, bây giờ Nhậm An Lạc lấy danh nghĩa dùng ba mươi ngàn thủy quân cầu cưới Thái tử vào kinh, khó đảm bảo rằng đó không phải là giả vờ đầu hàng, còn có âm mưu khác.

Im lặng hồi lâu, Gia Ninh đế chậm rãi nói "Trẫm không biết Nhậm khanh còn có chí hướng như vậy." cuộc nói chuyện thay đổi "Chỉ là vị trí Thái tử phi này có trách nhiệm rất lớn, cần phải suy nghĩ lâu dài, muốn tuyển phi cho Thái tử, nhất định cần Thái tử của trẫm gật đầu mới được, trẫm tuy vừa là cha vừa là vua, cũng không thể tự ý hạ chỉ."

Nhậm An Lạc biết Gia Ninh đế sẽ không dễ dàng ban hôn như vậy, con cáo già này sẽ không tin những gì nàng nói, dù người khác có tin hay không, nàng chỉ muốn bày tỏ lòng mình, nàng càng muốn Gia Ninh đế biết lời nàng nói hôm nay là sự thật, nàng có nặng tình với Hàn Diệp hay không, ngày sau ắt sẽ rõ.

Bây giờ lời muốn nói cũng đã nói, Nhậm An Lạc không muốn thách thức uy quyền đế vương nữa, nói phụ họa theo "Bệ hạ nói rất đúng, thần tự biết bản thân lúc này không thể xứng với Thái tử, nên siêng năng cần mẫn, chia sẻ nỗi lo nước nhà, để sau này có thể lọt vào mắt Thái tử."

Gia Ninh đế thấy Nhậm An Lạc biết thuận theo thời thế, sắc mặt đăm chiêu vừa nãy cũng có được ý cười, bầu không khí nghiêm nghị tiêu tan, nghe thấy Nhậm An Lạc nói tiếp "Vừa nãy Bệ hạ hỏi thần có vị trí mong muốn nào không, thần từ nhỏ lớn lên ở trại An Lạc, khá quen thuộc với chuyện dẫn quân đánh giặc ở biên cương Tấn Nam, nhưng không mấy hiểu biết chuyện trong kinh, thần tự xin vào chức Thiếu khanh Đại Lý Tự, học hỏi các triều thần xử lý chuyện chính sự, làm quen với nhiều người, xem nhiều học nhiều, sớm ngày tận trung với Đại Tĩnh."

Nàng không muốn thể hiện quá sớm, mượn việc vào Đại Lý Tự để đối phó với Trung Nghĩa Hầu, huống chi bây giờ trong lòng nàng còn có nhiều chuyện quan trọng hơn, vì không muốn gây sóng gió nên nàng chỉ xin chức Thiếu khanh ở Đại Lý Tự như kiếp trước.

Lời này lại hợp ý của Gia Ninh, nếu để nữ tử này làm võ tướng, khó tránh sẽ sinh ra nghi kỵ trong việc dùng binh, Đại Lý Tự phụ trách chuyện hình ngục đế đô, Thiếu khanh chỉ là chức vị tứ phẩm ở Đại Lý Tự, khó mà gây ra chuyện gì, ông ngược lại muốn xem thử, Nhậm An Lạc này có thể gây ra sóng gió gì.

Gia Ninh đế tùy tiện hỏi vài chuyện ở Tấn Nam, sau khi vào kinh có thích nghi hay chưa, khi nói chuyện phiếm thì thoạt nhìn như quân thần tán gẫu rất vui vẻ, lần gặp gỡ kẻ thù kiếp trước này lại kết thúc hòa bình như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro