Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thánh chỉ nhậm chức vẫn chưa được ban, nên hai ngày qua Nhậm An Lạc đều nhàn rỗi ở nhà, mỗi ngày tự nhốt mình trong phòng, cũng không cho phép Uyển Thư Uyển Cầm quấy rầy, Uyển Cầm vẫn còn đỡ, trước đó Nhậm An Lạc giao các cửa tiệm cho nàng quản, còn nhiều sổ sách cần phải xem, hoàn toàn không có thời gian rảnh.

Nhưng Uyển Thư trước giờ đã quen đi theo Nhậm An Lạc, hiện giờ trại chủ lại thay đổi tính tình, lạ thường đến mức khó lường. Nàng chỉ đành tự ra ngoài tìm thú vui. Lăn lộn ở đế đô một khoảng thời gian, nàng thật sự đã mang về được một tin tốt.

Trong phòng, Nhậm An Lạc vừa vẽ xong nét cuối cùng, thì nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh của Uyển Thư ngoài cửa "Đại đương gia, ta nói người biết, lần này ..."

Vừa đẩy cửa vào thì thấy Nhậm An Lạc liếc mắt nhìn nàng, lời nói của Uyển Thư chợt dừng lại, cười xí xóa "Hì hì, tiểu thư, ta nói sai rồi, là tiểu thư."

Nói xong thì thấy Nhậm An Lạc đặt bút sang một bên, nàng nhất thời tò mò, bước về phía trước, liếc mắt một cái, rồi vội dùng tay che mắt lại "Tiểu thư! Ta không thấy gì hết!" sau đó lặng lẽ lén từ kẽ tay nhìn xuống bàn, không khỏi tò mò hỏi "Tiểu thư, hai ngày nay người tự nhốt mình trong phòng là để vẽ bức tranh này sao? Nhưng người trong tranh là ai vậy? Trông rất ... rất là ..." Uyển Thư lục lọi trong đầu tìm một từ thích hợp để hình dung người trong tranh, mà suy nghĩ hồi lâu, phát hiện bản thân chỉ có thể nói được mấy từ dung tục như xinh đẹp, ưa nhìn, nhưng những từ này lại không xứng với người trong tranh.

Trên tờ giấy trắng, màn lụa che đi chiếc giường chạm trổ, một người lặng lẽ nằm phía sau bức rèm hoa lệ, có thể mơ hồ nhận ra đó là nam tử, tóc đen xõa tung, dung nhan như ngọc, khôi ngô tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào, hai mắt tuy nhắm nhưng hàng mi dài rậm như lông vũ, phủ bóng lên làn da trắng nõn dưới mắt. Trên người đắp chiếc chăn vàng nhạt, y phục hơi loạn, những nét vẽ tuyệt đẹp phác họa rõ xương quai xanh dưới lớp áo, trắng ngần quyến rũ, rõ ràng là bức tranh mỹ nhân say ngủ.

Đây chẳng phải là vẽ trữ quân Đại Tĩnh, Thái tử Hàn Diệp sao, còn là Nhậm An Lạc tận mắt chứng kiến khi đến thăm Đông cung đêm đó. Nàng cẩn thận cất bức tranh, kiếp trước Hàn Diệp ngày đêm vẽ nàng ở thành Thanh Nam, nhưng nàng lại biết quá muộn, sống lại một lần, nàng cũng muốn làm cho hắn như những gì hắn làm cho nàng.

Sau khi cất xong bức tranh, thấy Uyển Thư còn đang suy nghĩ miên man, Nhậm An Lạc không khỏi cười hỏi "Ngươi vội vội vàng vàng xông vào, là muốn nói gì với ta?"

Lúc này, Uyển Thư mới hoàn hồn trở lại "Tiểu thư, lần này náo nhiệt lắm, ta nghe nói, hai ngày nữa sẽ bắt đầu cuộc săn bắn mùa thu, Thái tử Điện hạ cũng sẽ đi nữa! Tiểu thư có đi không? Người không phải muốn xem Thái tử đó trông thế nào sao?"

Nhậm An Lạc cười tươi, nàng dĩ nhiên nhớ cuộc săn bắn mùa thu lần này, đây là cơ hội đầu tiên nàng mong chờ bấy lâu để được quang minh chính đại gặp gỡ Hàn Diệp, vì vậy nàng nói với Uyển Thư "Dĩ nhiên phải đi."

Uyển Thư nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, mấy ngày qua tiểu thư không mấy bình thường, nàng thật sự sợ tiểu thư sẽ cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước, chuyện náo nhiệt thế này làm sao thiếu bọn họ được. Lập tức nàng vui vẻ lao đi chuẩn bị hành trang.

Chớp mắt đã đến ngày diễn ra cuộc săn bắn mùa thu hàng năm của hoàng thất Đại Tĩnh, Gia Ninh đế yêu quý xem trọng Thái tử, từ mười năm trước đã giao chuyện tổ chức săn bắn cho Thái tử, bản thân không còn xuất hiện nữa.

Dưới chân núi Phù Lăng, đất đai màu mỡ, cỏ xanh bạt ngàn, những chiếc lều hoa lệ lộng lẫy dựng thẳng, sự kiện của hoàng thất, còn là đích thân Thái tử cử hành, vương công quý tộc, văn võ bá quan cùng các tiểu thư khuê các trong kinhh sớm đã tề tựu đông đủ, phía bên trái các công tử bàn luận sôi nổi, phía bên phải các tiểu thư nói cười vui vẻ, chính giữa dựng một đài cao, trên đài cao, chiếc lều gấm minh hoàng thêu hình rồng hào hoa cao quý, rõ là lều dành cho Thái tử.

Khi đến giờ, cung nhân mở lều gấm minh hoàng, Thái tử Hàn Diệp bước ra với trường bào cổ tròn thêu hoa văn màu trắng ngà, ngọc bội thắt trên eo theo bước chân mà dao động, thân như cây ngọc, ung dung cao quý. Mọi người vội quỳ xuống hành lễ, cao giọng hô to thiên tuế, không ít người thầm nghĩ trong lòng vị Thái tử tuấn mỹ vô song này thật sự xứng với danh hiệu dung mạo bậc nhất Trung Nguyên.

Theo tiếng gọi đứng dậy phát ra như tiếng ngọc va chạm của Hàn Diệp, mọi người đứng dậy chờ Thái tử mở lời, đúng lúc này, một con ngựa từ ngoài lao tới, thu hút sự chú ý của mọi người, nữ tử trên ngựa mặc hồng y, trong tay cầm cung dài, nàng rút một mũi tên từ túi đựng tên bên phải, tay trái vững vàng kéo cung, đặt mũi tên lên dây, nhắm thẳng hướng trời xanh, đại điêu vừa lúc bay ngang thành đoàn, năm ngón tay chợt buông lỏng, mũi tên mạnh như vũ bão vút lên bầu trời, xuyên qua cổ hai con đại điêu, sức lực còn đó liền tiếp tục xuyên qua bụng một con điêu khác, thế mà lại là nhất tiễn tam điêu! Nữ tử khí thế mạnh mẽ, tử trên lưng ngựa nhảy lên không trung, xoay người nhặt lấy con điêu đang rơi xuống.

Mọi người chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, ai nấy đều sững người, chỉ có Hàn Diệp mặt không đổi sắc, nhìn chăm chăm nữ tử ngang ngược tùy ý hiên ngang mà đến kia, còn không phải là Nhậm An Lạc đêm hôm ghé thăm Đông cung mấy ngày trước sao!

Nhậm An Lạc thúc ngựa phi nhanh, gió rít qua tai, mọi người phía trước hô hoán, nhưng trong tai nàng lúc này chỉ có tiếng tim đập như trống, trong mắt nàng chỉ có một mình Hàn Diệp một thân bạch y đứng trên đài cao.

Lại là ánh mắt đó, Hàn Diệp hơi cau mày, ánh mắt đó vừa nóng bỏng như lửa lại thâm tình quyến luyến, nhưng hắn và Nhậm An Lạc chưa từng có bất cứ quan hệ gì, thật sự không hiểu tại sao nữ tử đó lại như vậy.

Nữ tử cưỡi ngựa ngày càng gần, khi tới đài cao, nàng xoay người xuống ngựa, cúi người hành lễ với Hàn Diệp trên đài "Tấn Nam Nhậm An Lạc, bái kiến Thái tử Điện hạ."

Lời vừa nói ra đã dẫn đến huyên náo, thì ra đây chính là Nhậm An Lạc dùng ba mươi ngàn thủy quân cầu cưới Thái tử Điện hạ, trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên phi phàm, chẳng trách Nhậm An Lạc có gan yêu cầu vị trí chính phi Đông cung, chỉ không biết vị Thái tử này nghĩ thế nào về Nhậm An Lạc, nghĩ đến đây, mọi người im lặng nhìn Thái tử, không biết Thái tử Điện hạ nơi đầu sóng gió này sẽ phản ứng thế nào.

Hàn Diệp không nói lời nào, đôi con ngươi như mực mang theo ý dò xét nhìn Nhậm An Lạc, trong lòng thầm nghĩ, nữ tử này vừa vào kinh đã bộc lộ tài năng, trước là đêm khuya lẻn vào Đông cung, lúc này lại chiếm hào quang trong cuộc săn bắn mùa thu, tác phong hành sự này không biết là do trời sinh hay là còn mục đích khác.

Nhưng trong mắt Nhậm An Lạc, Thái tử Điện hạ kia của nàng với đôi mắt hoa đào đầy tức giận đang nhìn nàng chăm chăm. Nàng vội vàng nói "Lần trước An Lạc mạo phạm Thái tử, đặc biệt đến nhận lỗi." nói rồi nàng dâng lên ba con điêu vừa bắn hạ.

Mọi người đều nghĩ mạo phạm mà Nhậm An Lạc nói chính là chuyện nàng cầu cưới Thái tử, nhưng khi lọt vào tai Hàn Diệp thì lại là chuyện khác, hắn không khỏi nhớ đến cái đêm lần đầu gặp Nhậm An Lạc, nữ tử này tiếp cận hắn, còn ghé sát bên tai hắn, nghĩ đến đây, Hàn Diệp rất khó chịu, nhưng bây giờ, hắn chỉ đành bày ra phong thái của trữ quân Đông cung.

"Nhậm đại nhân nặng lời rồi, đại nhân bằng lòng dùng ba mươi ngàn thủy quân tận trung với Đại Tĩnh, ta cảm kích hành động cao cả của đại nhân." hắn nghiêng người gật đầu, liền có thị tùng tiến lên nhận lấy đại điêu trong tay Nhậm An Lạc.

Hàn Diệp thuận miện nói "Nhậm đại nhân có thân thủ giỏi như vậy, nhất định có thể đoạt hạng nhất trong cuộc săn bắn lần này."

Nhưng câu nói tiếp theo của Nhậm An Lạc khiến cho Thái tử Điện hạ xưa nay gặp nguy không loạn, vững như bàn thạch cũng có chút không biết làm sao.

"Nếu Điện hạ đã tán thưởng, không biết chút kỹ năng săn điêu này của An Lạc có thể khiến Điện hạ cho chút mặt mũi để An Lạc cùng người đi săn không."

Dưới cái nắng như thiêu đốt, gương mặt tươi cười và ánh mắt chân thành của nữ tử, làm Hàn Diệp nhất thời không thể nói lời từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro