Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió thổi nhẹ qua cỏ xanh bạt ngàn, Hàn Diệp một thân bạch y trang nhã cao quý, cưỡi tuấn mã lông mượt đen tuyền.

Nhậm An Lạc một thân hồng y, cưỡi tuấn mã lông trắng như tuyết, càng xem như hợp nhau, lúc này nàng theo sát phía sau bên phải Hàn Diệp.

Nàng ngước mắt nhìn Hàn Diệp bên cạnh, nhìn một cái liền không thể rời mắt, Thái tử Điện hạ của nàng, thật sự đẹp quá đi mất!

Dưới ánh mắt nồng nhiệt này, Hàn Diệp có chút không thoải mái, hắn là trữ quân, được vạn người kính ngưỡng, ngày thường các tiểu thư quý tộc kia nhìn hắn, tuy nảy sinh ngưỡng mộ trong lòng, nhưng chưa từng có ai dám vô lễ nhìn chằm chằm hắn như vậy.

Hàn Diệp thầm thở dài trong lòng, hơi đảo mắt, không kịp đề phòng mà bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Nhậm An Lạc, chỉ thoáng bối rối một lúc, sau đó xoay người lại khôi phục bình tĩnh thường ngày.

Chỉ một cái liếc nhìn của hắn đã làm tim Nhậm An Lạc ngứa ngáy, trong lòng thầm nghĩ, Thái tử Điện hạ này của nàng đúng là có chút cổ hủ, thế mà lại lờ nàng đi, cứ tiếp tục thế này, tới khi nào hai người mới có tiến triển chứ, nhưng càng nhìn dáng vẻ nghiêm túc này, nàng càng không kìm được mà muốn trêu chọc.

Nàng liếc nhìn thị tùng đi theo phía sau, đột nhiên cảm thấy những người này rất chướng mắt, làm lỡ mất thời cơ ở riêng hiếm có của nàng với Hàn Diệp, nàng lập tức nghĩ cách cắt đuôi bọn họ.

Nhậm An Lạc đột nhiên chỉ về phía trước, lớn tiếng nói "Thái tử Điện hạ! Mau nhìn con nai kia! Tìm nửa ngày mới tìm được một con mồi ngon. Điện hạ có dám thi tài với An Lạc không, xem thử con nai kia chết trong tay ai."

Lời vừa dứt, không đợi Hàn Diệp trả lời liền siết chặt dây cương lao đi, trong rừng truyền tới tiếng cười hào sảng của nữ tử "Điện hạ còn không mau tới đây! Coi chừng thua đó!"

Hàn Diệp hơi cau mày, tuy núi Phù Lăng này là nơi săn bắn của hoàng gia, nhưng trong rừng có rất nhiều dã thú, Nhậm An Lạc lại là nữ tử, quả thật có hơi nguy hiểm, nếu Nhậm An Lạc xảy ra chuyện gì, e là Tấn Nam sẽ có biến động khác thường.

Suy nghĩ một lúc, hắn liền đuổi theo.

Đợi đám thị tùng phía sau có phản ứng thúc ngựa đuổi theo, thì đã không còn đuổi kịp, hai bóng người một trắng một đỏ biến mất rất nhanh trong rừng.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của Nhậm An Lạc rất tốt, vừa vào rừng đã như cá gặp nước, thậm chí Hàn Diệp đuổi theo một lúc mà không thấy nàng đâu.

Đến một khoảng đất trống, Hàn Diệp cho ngựa dừng lại nhìn xung quanh, chim chóc bay mất, mặt trời bị rừng rậm cản lại, khung cảnh yên lặng lạ thường.

Sau lưng đột nhiên có một luồng gió, có người bay tới đáp xuống ngựa của hắn, tim Hàn Diệp đập mạnh một nhịp, người tới là ai, hắn đã đoán được rồi.

Hắn thấp giọng gọi một tiếng "Nhậm An Lạc."

Quả nhiên một giọng nói tươi sáng của nữ tử, mang theo chút dịu dàng yêu thương vang lên từ phía sau "Thần ở đây, Điện hạ, sao bây giờ người mới tới."

Hàn Diệp không để ý đến mấy lời quá mức thân mật của nàng, lại hỏi "Ngựa của cô đâu?"

Nhậm An Lạc xấu hổ cười cười "Điện hạ, đừng nhắc tới nữa, không biết một con bạch hổ từ đâu lao ra, làm con ngựa sợ hãi giương vó lên cao, cũng may thần nhanh trí vội vàng nhảy xuống ngựa, mới không bị nó hất xuống, con ngựa hoảng sợ không biết chạy đi đâu mất rồi."

Hàn Diệp quay đầu liếc nhìn nàng, thật sự lời này của Nhậm An Lạc làm hắn không khỏi nghi ngờ, với kỹ thuật cưỡi ngựa và thân thủ của nàng, lẽ nào không thuần phục được ngựa chứng sao?

Hàn Diệp đoán không sai, con ngựa đó đúng là do Nhậm An Lạc cố ý thả đi, nếu không như vậy thì làm sao có cơ hội cùng cưỡi ngựa với Hàn Diệp như bây giờ!

Nhậm An Lạc đối diện với ánh mắt chất vấn của Hàn Diệp, nở một nụ cười lấy lòng "Điện hạ, người tốt bụng đưa An Lạc về đại doanh đi."

Hàn Diệp quả thật cạn lời, nhưng hắn không còn cách nào khác.

Nhậm An Lạc biết Hàn Diệp từ nhỏ đã được nuôi dạy làm trữ quân, hắn không thể làm ra chuyện bỏ mặc nàng ở đây, khóe miệng nàng kéo tới mang tới sau khi đạt được mục đích.

Hàn Diệp quay đầu ngựa, chợt có một đôi tay từ phía sau phủ lên tay của hắn, cũng nắm lấy dây cương.

Thân thể Hàn Diệp cứng đờ trong giây lát, sau đó có chút tức giận lên tiếng "Nhậm An Lạc, cô ..."

Chợt ngừng một chút, tuy Hàn Diệp đọc nhiều thơ từ, nhưng chưa từng gặp nữ tử nào tính tình gàn dở như vậy, càng không biết phải giảng đạo thế nào.

Kìm nén hồi lâu cũng chỉ nói được hai chữ "Buông ra!"

Kế đó, thân thể ấm áp của nữ tử đến gần hắn, duỗi tay ôm lấy eo thon của hắn "Điện hạ không cho phép thần cầm dây cương, là muốn thần như thế này sao?"

Mặt Hàn Diệp hơi đỏ lên, Nhậm An Lạc này thật là, thật là ... "Hỗn xược!"

Nhậm An Lạc cười khẽ bên tai hắn "Thái tử Điện hạ, thế này đã cảm thấy An Lạc hỗn xược rồi sao?"

Nàng nhìn hai má ửng hồng của Hàn Diệp, trong lòng càng thêm thích thú, nhịn không được mà đưa tay mò lên trên, Hàn Diệp kinh ngạc, hắn thật sự không ngờ nàng lại to gan như vậy, nhất thời quên né tránh.

Nhậm An Lạc cũng không dám trêu chọc hắn quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng chạm vào má hắn, sau đó rút tay về "Làn da mịn màng, cổ cao trắng nõn, Điện hạ thật xứng với bốn chữ bậc nhất Trung Nguyên."

Bị chọc ghẹo thẳng thừng như vậy, dù đoan chính như Hàn Diệp thì trong lòng cũng sớm đã bối rối, khẽ cau mày "Nhậm An Lạc, cô phát điên gì vậy hả!"

Nhậm An Lạc thấy hắn tức giận thật rồi, bèn vội vàng ngoan ngoãn lấy lòng "Được rồi, Điện hạ, thần sai rồi, là thần hỗn xược, là thần phát điên, Điện hạ tha thứ cho An Lạc lần này đi."

Tuy có thể nhìn thấy sắc mặt bất ngờ thoáng qua của Hàn Diệp, nhưng hắn cũng không nói gì nữa, cuối cùng vẫn mặc cho Nhậm An Lạc cầm dây cương, hai người cùng nhau cưỡi ngựa quay về.

Trên đường về, Nhậm An Lạc không làm chuyện gàn dở gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn góc nghiêng trắng sáng của Hàn Diệp, cảm nhận cơ thể ấm áp trong vòng tay, nhẹ nhàng dán tai vào lưng Hàn Diệp, chăm chú nghe nhịp tim của hắn, đối với Nhậm An Lạc, đây là âm thanh đẹp đẽ nhất trên thế gian.

Thấy nàng ngoan ngoãn, Hàn Diệp cũng không vạch trần những động tác nhỏ của nàng, không biết tại sao Nhậm An Lạc luôn mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc, khiến hắn vô tình mà dung túng khá nhiều.

Hai người cùng nhau cưỡi ngựa đi dạo trong rừng cây, nhất thời có cảm giác yên bình không thể tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro