Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm An Lạc cuối cùng cũng có được cơ hội ở riêng với Hàn Diệp, dĩ nhiên không muốn về sớm, nên cố ý cưỡi ngựa thật chậm.

Thân thể ấm áp trong vòng tay mang theo hương thơm nhàn nhạt riêng biệt, chiếc cổ trắng nõn như ngọc trước mắt khiến người ta mê muội, Nhậm An Lạc nhắm mắt từ từ áp sát, hít một hơi thật sâu, như thể muốn hòa quyện với hương thơm.

Hơi ấm đột ngột đến gần khiến Hàn Diệp ngứa cổ, hắn nghiêng người tránh đi, không hài lòng gọi một tiếng "Nhậm đại nhân."

Nhậm An Lạc như không nghe thấy, thoải mái cảm thán một tiếng "Thơm thật."

Sắc mặt Hàn Diệp đột nhiên thay đổi, trên khuôn mặt luôn ôn nhuận như ngọc hiện lên tức giận "Nhậm đại nhân, xin tự trọng."

Lúc này Nhậm An Lạc mới mở mắt, lưu luyến không nỡ rời khỏi chiếc cổ trắng nõn "Điện hạ, người đừng quên mục đích vào kinh của thần."

Nàng dừng lại, từng chữ nói "Cầu vị trí Thái tử phi."

Hàn Diệp cau mày, rũ xuống hàng mi dày như lông vũ, chậm rãi nói "Ta đã có Thái tử phi do tổ phụ khâm định, nhất định phải là nàng, Nhậm đại nhân đừng lãng phí thời gian nữa."

Nhất định phải là nàng ...

Suy nghĩ của Nhậm An Lạc rung động, nàng làm sao không biết người mà hắn nói là ai.

Thái tử Hàn Diệp mười hai tuổi đích thân xây Bắc Khuyết Các trong Đông cung, trồng đầy hoa Trường Tư ở Tấn Nam, trong mười năm, lễ vật từ Đông cung gửi đến Thái Sơn chưa từng ngừng lại, tờ hôn ước năm đó nàng vứt bỏ như giấy cũ, mà hắn lại trân trọng cất giữ trong lòng, mong ngóng ngày được trùng phùng, thâm tình như vậy chỉ đổi về nàng đầy thù hận của mười năm sau, luôn chặn hắn ngoài trái tim, không tiếc lợi dụng hắn, tổn thương hắn.

Lúc Hàn Diệp một lòng tìm chết nhảy xuống núi Vân Cảnh, từng có giây phút nào hối hận vì đã gặp nàng không?

Phía sau im lặng, Hàn Diệp có chút bất an, chẳng lẽ lời từ chối của hắn quá thẳng thừng, làm nữ tử này không vui rồi. Chẳng qua hắn nói đều là sự thật, sớm nói rõ ràng, cắt đứt tâm tư của nàng, chuyện này tốt cho cả hai người.

Vừa nghĩ tới đây, nữ tử phía sau liền ghé sát vào tai, giọng điệu nghiêm túc chưa từng có "Khéo thật, thần cũng từng lập lời thề, đời này nhất định phải là Điện hạ."

Hàn Diệp kinh ngạc nhìn lại, vừa lúc bên môi chạm phải một thứ mềm mại, đồng tử hắn dần mở to, phản chiếu đôi mắt tươi cười của Nhậm An Lạc.

Hàn Diệp chợt quay người lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng hai má ửng hồng đã bán đứng hắn.

Nhậm An Lạc vuốt ve dư vị trên môi "Điện hạ, người hôn thần rồi, phải chịu trách nhiệm với thần đó."

Hàn Diệp nói không nên lời "Đó là tai nạn."

Nhậm An Lạc cũng muốn nhân cơ hội trêu chọc hắn, nhưng đột nhiên ý thức được điều gì đó, liền cảnh giác nhìn xung quanh, siết chặt dây cương, ôm Hàn Diệp vào lòng.

Thấy nàng như vậy, Hàn Diệp cũng cảm nhận được khác thường, nhất thời cả hai người đều thở nhẹ hơn rất nhiều.

Trong rừng, một con vật khổng lồ đột nhiên nhảy ra, Nhậm An Lạc nhìn chằm chằm vào nó, thật sự là một con bạch hổ, lúc này đang nhìn chằm chằm vào nàng và Hàn Diệp.

Nhậm An Lạc lập tức nhảy xuống ngựa, chắn trước mặt Hàn Diệp, đối diện với Bạch Hổ "Điện hạ, đi mau! Thần sẽ giữ chân nó."

Nói rồi nàng nhảy lên, một chưởng mạnh mẽ đầy nội lực thâm hậu đẩy bạch hổ ra xa mấy thước, bạch hổ chịu một chưởng, càng thêm tức giận, đứng dậy gầm lên một tiếng vang dội xuyên qua khu rừng.

Hàn Diệp làm sao có thể bỏ Nhậm An Lạc đi được? Nhìn thấy thời cơ, hắn quay đầu ngựa lấy cung tên bên hông, vút một tiếng bắn trúng một mắt của bạch hổ, bạch hổ đau đớn càng thêm điên cuồng, lao về phía Hàn Diệp, con ngựa giật mình quay lại, Hàn Diệp không kịp tránh nên bị mãnh thú vồ tới bắt trúng chân.

Móng vuốt sắc bén xuyên qua ủng của hắn, Hàn Diệp chịu đau nhảy xuống ngựa, Nhậm An Lạc gần như lập tức nhào tới bên người Hàn Diệp, ôm lấy hắn rồi cúi đầu vén vạt áo của hắn lên, chỉ thấy máu đang rỉ ra từ đôi ủng trắng.

Hai mắt Nhậm An Lạc đỏ bừng, nàng lại để Hàn Diệp bị thương trước mắt mình! Vừa nãy đáng lẽ phải một đòn giết chết con súc sinh đó!

Mãnh hổ gầm lên rồi lại lao tới, hai mắt Nhậm An Lạc đỏ ngầu, giống như sát tinh trong mắt đầy sát khí, trong nháy mắt, sức mạnh tông sư bộc phát ra khỏi cơ thể nàng, nàng nhảy lên đá một cước vào thân bạch hổ, bạch hổ trọng thương không gượng dậy được, Nhậm An Lạc lại không cam lòng, vận nội lực trong lòng bàn tay, đánh liên tục vài chưởng, dọa sợ chim chóc trong rừng, lá cây rơi rụng, bạch hổ nằm trên đất đã chết từ lâu.

Hồng y nữ tử mạnh mẽ đón gió, Hàn Diệp trầm ngâm nhìn bóng lưng của nàng, nếu hắn không nhìn nhầm thì vừa nãy nội lực mà Nhậm An Lạc dùng là tâm pháp Bàn Nhược của chùa Vĩnh Ninh, Gia Ninh đế yêu thương đích tử, khi Hàn Diệp còn nhỏ đã đích thân lên Thái Sơn xin đại sư Tịnh Huyền nhận hắn làm đệ tử, sau đó theo học tâm pháp Bàn Nhược, nhưng cũng chỉ thu hoạch được một ít.

Vừa nãy hắn quan sát Nhậm An Lạc, nội lực cuộn trào đó còn hơn cả đại sư Tịnh Huyền, nhất định là thực lực của tông sư, Nhậm An Lạc lớn lên ở Tấn Nam, làm sao có được thân truyền của đại sư Tịnh Huyền, còn luyện tâm pháp Bàn Nhược tới cảnh giới Hóa Kính như vậy.

Hàn Diệp trầm tư suy nghĩ, Nhậm An Lạc lo lắng bước tới bên cạnh hắn, không nói gì liền dìu hắn ngồi xuống bên gốc cây, sau đó muốn đưa tay cởi ủng của hắn!

Hàn Diệp giật mình co chân lại mà động đến vết thương, đau đến nhíu mày.

Sắc mặt Nhậm An Lạc càng thêm khó coi, cả người như bị vây trong màn sương lạnh, Hàn Diệp chưa từng thấy dáng vẻ này của nàng, nhất thời để mặc nàng động tay.

Lúc này Nhậm An Lạc vô cùng lo lắng, không muốn chậm trễ, liền tiến lên một bước, hai tay cẩn thận nâng chân bị thương của hắn lên đầu gối, nhẹ nhàng cởi bỏ ủng với tất, Hàn Diệp sống ở Đông cung nhiều năm, cuộc sống sung sướng, da dẻ trắng nõn mịn màng, lúc này lộ ra đôi chân trần thon gọn trắng ngần, lại bị móng vuốt sắc nhọn cào thành máu thịt lẫn lộn, vẫn còn đang rỉ máu.

Nhậm An Lạc đau lòng không thôi, hận không thể dùng thân mình thay thế, nhiều năm đánh đánh giết giết ở trại An Lạc làm nàng có thói quen luôn mang thuốc bên mình, không ngờ lúc này lại có ích.

Nàng lấy một lọ thuốc cầm máu từ thắt lưng, một tay giữ lấy chân trần trắng như tuyết của Hàn Diệp, khóe mắt có chút đỏ lên, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước "Có hơi đau, Điện hạ ráng nhịn một chút."

Sợ hắn đau, Nhậm An Lạc thổi nhẹ vào vết thương rồi mới bôi thuốc, Hàn Diệp thật ra muốn nói không cần phải cẩn thận như vậy, tuy là trữ quân nhưng lúc nhỏ luyện võ cũng thường xuyên bị thương, hắn nhịn cũng đã quen rồi, cũng không yếu ớt đến vậy, chỉ là nhìn thấy nét mặt của Nhậm An Lạc, cuối cùng hắn cũng không nói ra lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro