Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất thời hai người không nói gì, Nhậm An Lạc cẩn thận rắc bột thuốc lên vết thương của Hàn Diệp, xé một mảnh vải từ góc váy, Hàn Diệp muốn ngăn lại, nhưng đã quá muộn.

Mảnh vải đỏ quấn quanh càng làm lộ rõ làn da trắng nõn. Nhậm An Lạc nhặt đôi tất gấm ở bên cạnh muốn mang vào cho Hàn Diệp, chuyện này quá mức thân mật, Hàn Diệp có hơi mất tự nhiên ngăn lại "Nhậm đại nhân, không cần làm vậy."

Nói rồi muốn lấy đôi tất gấm trên tay Nhậm An Lạc nhưng bị nàng nhẹ nhàng tránh đi, lúc này nàng mới trở lại vẻ bướng bỉnh thường ngày, khóe miệng cười nhếch "Sờ cũng sờ rồi, Điện hạ còn xấu hổ gì nữa?"

Hàn Diệp hơi cắn môi dưới, liếc nhìn Nhậm An Lạc, nhưng không nói gì.

Nhậm An Lạc mỉm cười, mang tất và ủng cho Hàn Diệp, rồi mới đỡ hắn đứng dậy, giọng điệu lo lắng "Y thuật của An Lạc kém cỏi, Điện hạ nên mau về cung, gọi Thái y tới kiểm tra kỹ càng thì hơn."

Hàn Diệp nhẹ giọng nói "Chỉ bị thương nhẹ, không cần làm to chuyện để ai cũng biết."

Trong lòng hắn cũng có cân nhắc riêng, nếu gọi Thái y, e là sẽ kinh động đến Gia Ninh đế, nếu Hoàng đế dò hỏi, Nhậm An Lạc lấy danh nghĩa cầu cưới Thái tử vào kinh, hai người vốn đã vướng vào tin đồn, nếu chuyện hôm nay để người khác biết, sẽ thêm dầu vào lửa, trở thành chủ đề bàn tán ở trong kinh, nếu hắn đã không có ý gì với Nhậm An Lạc, tốt hơn hết là đừng để nàng bị người khác bàn tán.

Dù hắn không nói, Nhậm An Lạc cũng có thể đoán được ý định không muốn để ai biết của hắn, tuy trong lòng vẫn lo lắng, nhưng nghĩ lại thì hẳn là một cơ hội tốt cho nàng.

Trên đường về, hai người vẫn cùng cưỡi một con ngựa, Hàn Diệp do dự hết lần này tới lần khác, vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng "Nhậm đại nhân, vừa rồi ta thấy cô sử dụng võ công, chính là tâm pháp Bàn Nhược của đại sư Tịnh Huyền ở chùa Vĩnh Ninh, không biết Nhậm đại nhân học từ đâu?"

Nhậm An Lạc sửng sốt, vừa rồi trong lúc cấp bách, lại làm lộ tâm pháp Bàn Nhược trước mắt Hàn Diệp, nàng cụp mắt cười "Chẳng qua là chuyện duyên phận mà thôi, nếu Điện hạ muốn biết, để thần làm Thái tử phi, rồi thần nói cho Điện hạ biết."

"Cô ..."

Hàn Diệp không tin lời nàng, mười năm trước đại sư Tịnh Huyền bế quan thiền định, đến nay vẫn chưa xuất quan, trước đó hắn cũng chưa từng nghe nói đại sư Tịnh Huyền có đệ tử quan môn khác, tâm pháp Bàn Nhược của Nhậm An Lạc xuất thần nhập hóa, không phải loại công lực được tu luyện trong mười năm, chuyện này có rất nhiều nghi vấn, nhưng Nhậm An Lạc đã biểu thị rõ không muốn nói ra, còn lấy chuyện Thái tử phi để chặn miệng hắn, Hàn Diệp cũng chỉ đành cho qua.

Thấy hắn cau mày, Nhậm An Lạc vội vàng cười nói "Trước mặt Điện hạ, thần vẫn phải duy trì cảm giác bí ẩn để thu hút Điện hạ, vừa nãy Điện hạ cũng thấy rồi đó, An Lạc bất tài, chỉ có võ công là tạm được, chi bằng để An Lạc vào Đông cung làm thị vệ cho Điện hạ, ngày đêm trông chừng, bảo vệ cho Điện hạ."

Ánh mắt Hàn Diệp chuyển động, liếc nhìn nàng, hiển nhiên không muốn nhiều lời, trên đời này thế mà lại có một nữ tử cao ngạo hỗn xược như Nhậm An Lạc, có thể nói những lời mà nữ tử bình thường không dám nói, phong thái này khiến hắn nhớ đến một người, thế nhưng người đó vẫn ở Thái Sơn xa xôi ...

Khi sắp về đến lều, Hàn Diệp muốn xuống ngựa trước "Nhậm đại nhân, chúng ta như thế này, không thích hợp để người khác nhìn thấy."

Nhậm An Lạc ngăn hắn xuống ngựa, trở người nhảy xuống "Điện hạ anh tuấn như vậy, khiến các khuê nữ trong kinh đua nhau tranh giành, có thể cùng Điện hạ cưỡi ngựa, An Lạc đã mãn nguyện rồi, thật sự không cần làm người khác ghen tị."

Lần này Hàn Diệp không ngờ nàng sẽ nói như vậy, một đống đạo lý đã chuẩn bị xong lại không có cơ hội nói ra.

"Chân Điện hạ bị thương, cẩn thận một chút."

Nhậm An Lạc không an tâm dặn dò thêm một câu, thấy Hàn Diệp gật đầu, mới đi trước một bước, trở về lều.

Thái tử mãi vẫn không về, người trong Đông cung sớm đã gấp gáp hỗn loạn, vừa thấy Nhậm An Lạc giống như đã thấy cứu tinh, Nhậm An Lạc nhìn tiểu thái giám chạy vội tới gần nàng, liền nhận ra đó là thái giám thân cận của Hàn Diệp, Cát Lợi.

Cát Lợi nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Hàn Diệp "Nhậm đại nhân, có nhìn thấy Thái tử không?"

Nhậm An Lạc thấp giọng nói "Thái tử không cẩn thận bị thương ở chân, ngươi trở về nhất định phải chăm sóc thật tốt."

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cát Lợi, liền nói thêm "Đừng để ai biết."

Cát Lợi gật đầu, một lúc sau liền thấy Hàn Diệp cưỡi ngựa đi tới, lúc xuống ngựa, Cát Lợi thấy chân phải của Thái tử thật sự rất chậm, nhìn không kỹ cũng không nhận ra, liền biết những gì Nhậm An Lạc nói là sự thật, nếu Thái tử không muốn ai biết mình bị thương, Cát Lợi chỉ có thể vờ như không biết, bước nhanh theo sau Hàn Diệp vào lều.

Từ khi Thái tử xuất hiện, ánh mắt Nhậm An Lạc chưa từng rời khỏi người hắn, vết cào kinh hoàng trên làn da trắng như tuyết vừa rồi vẫn còn in đậm trong tâm trí, bây giờ Hàn Diệp đang lê cái chân bị thương của mình để xử lý chuyện săn bắn như chưa có chuyện gì xảy ra, Điện hạ của nàng, đúng là người luôn quen chịu đựng, Nhậm An Lạc thầm thở dài, trong mắt chỉ còn lại thương xót.

Uyển Thư lặng lẽ chọt Uyển Cầm bên cạnh "Uyển Cầm, tiểu thư bị sao vậy? Từ lúc đi săn về cứ như người mất hồn."

Uyển Cầm nhìn theo tầm mắt của Nhậm An Lạc, quả nhiên là bóng dáng của Thái tử, nàng cười "Tiểu thư khổ sở vì tình."

Uyển Thư đột nhiên hiểu ra gật đầu, nhìn Nhậm An Lạc, rồi nhìn về phía Hàn Diệp "Thái tử quả thật rất đẹp, rất xứng đôi với Đại đương ga, nhưng trông dáng vẻ như được cưng chiều quá, ừm ..."

Nàng nghĩ ngợi, cố hết sức để tìm từ thích hợp "Thái tử ... ừm ... như hoa tựa ngọc, không biết có thể chịu đựng giày vò của tiểu thư nhà chúng ta không!"

Uyển Cầm tái mặt, lấy tay che miệng Uyển Thư lại, Nhậm An Lạc nghe không sót một chữ nào, nàng không khỏi mỉm cười, nhớ lại bàn chân mảnh khảnh trong tay vừa rồi, quả thật xứng với bốn chữ như hoa tựa ngọc.

Nàng lại ngẩng đầu nhìn, tình cờ đụng phải ánh mắt của Hàn Diệp, ánh mắt nàng như lửa đốt lướt nhìn vết thương bị vạt áo gấm của Hàn Diệp che mất, đôi chân trắng nõn để trần, lúc này đang buộc chặt mảnh vải đỏ tươi từ y phục của mình, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng làm tâm tư của Nhậm An Lạc như bị cào xé.

Hàn Diệp dường như cũng nghĩ đến điều này, thầm quay người bỏ đi.

Thấy vậy, Nhậm An Lạc càng cười đắc ý.

---------

Quà Đoan Ngọ (do tác giả up chương 8 ngay ngày Đoan Ngọ :))) )

Ánh trăng mềm mại bao phủ toàn bộ Đông cung như bức màn lụa.

Đế Tử Nguyên buồn chán ngồi trong thạch đình ở Bắc Khuyết Các, nhìn tách trà Bích Đàm Phiêu Tuyết trước mặt, đây là lá trà mà nàng đặc biệt phái người hái từ Nga Mi, dọc đường không biết đã đổi bao nhiêu người, đã đổi bao nhiêu con ngựa, chỉ trong một ngày một đêm đưa vào kinh, loại trà mới đầu tiên của năm nay đã xuất hiện ở Đông cung, chỉ vì muốn Hàn Diệp nếm thử.

Chỉ là người nếm trà vẫn mãi chưa thấy về.

Công chúa An Ninh khải hoàn trở về, Hoàng đế tổ chức yến tiệc mời tất cả quan đại thần đến chúc mừng, Thái tử nhất định phải tham dự, nhưng xem thời gian, yến tiệc lẽ ra kết thúc lâu rồi, tại sao Hàn Diệp vẫn chưa về?

Nghĩ vậy, Đế Tử Nguyên không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy đi tới đi lui.

Thấy vậy, Uyển Cầm che miệng cười "Tiểu thư, người đừng lo lắng, Uyển Thư vẫn đang canh chừng ngoài cửa, Thái tử Điện hạ vừa về, sẽ lập tức thông báo cho tiểu thư." hiện giờ Đế Tử Nguyên đã trở thành Thái tử phi, nhưng Uyển Cầm Uyển Thư vẫn xưng hô như cũ.

Đế Tử Nguyên ủ rũ thở dài "Làm Thái tử phi còn không bằng làm Tĩnh An Hầu, nếu ta còn là Tĩnh An Hầu, những dịp như vậy sao có thể thiếu ta được!"

Uyển Cầm chỉ cười, cả thiên hạ đều biết Đế Tử Nguyên đã bỏ ra bao nhiêu công sức để trở thành Thái tử phi, bây giờ chỉ là lời bực tức nhất thời mà thôi.

"Tiểu thư! Xe ngựa của Thái tử sắp tới cửa rồi!" vừa nói, Uyển Thư đã sải bước đi tới.

Đế Tử Nguyên nhấc làn váy rườm rà biến mất trong nháy mắt, nàng tới ngoài cổng cung, vừa hay thấy Cát Lợi dìu Hàn Diệp xuống xe.

Gió thoảng hương rượu thơm, Hàn Diệp trước nay đoan chính ngay thẳng, lúc này có chút mơ màng, đôi mắt hoa đào hơi nhắm, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, rõ là tửu lượng của hắn không tốt.

Đế Tử Nguyên vội vàng bước tới đỡ Hàn Diệp vào vòng tay, cau mày "Sao lại say thành thế này?" nói rồi sờ lên mặt hắn, cảm giác nóng hừng hực.

"Sau khi yến tiệc kết thúc, công chúa An Ninh không để Điện hạ đi, muốn Điện hạ cùng công chúa uống rượu ở ngự hoa viên, nói là không say không về."

"An Ninh, giỏi lắm, nhân lúc ta vắng mặt mà ức hiếp Hàn Diệp nhà ta." Đế Tử Nguyên tức giận nói, rồi dặn Cát Lợi đi nấu canh giải rượu.

Nàng dìu Hàn Diệp đến trước Bắc Khuyết Các, người vẫn luôn an tĩnh mặc nàng dìu đột nhiên đứng thẳng người, thoát khỏi vòng tay của nàng, mở đôi mắt nhắm nghiền, hai mắt hắn mờ mịt, ánh mắt mơ màng, giống như phủ một tầng sương, đôi mắt đầy tình cảm lúc này đang kiên định nhìn nàng.

"Tử Nguyên ..." giọng của hắn có hơi trầm khàn hơn bình thường vì say rượu, kèm theo chút giọng mũi, làm Đế Tử Nguyên không khỏi mềm lòng.

"Ừm, ta ở đây."

Hàn Diệp giương mắt nhìn hoa Trường Tư cách đó không xa, kéo Đế Tử Nguyên vào trong biển hoa "Tử Nguyên, nhìn xem! Hoa Trường Tư mà nàng thích nhất."

Mười năm Trường Tư người không biết, Đế Tử Nguyên nhất thời cảm thấy đau lòng.

Hàn Diệp đứng không vững, trước khi Đế Tử Nguyên kịp định thần lại dìu hắn, thì hắn đã ngã xuống biển hoa Trường Tư xanh thẳm.

Bên dưới là thân thể ấm áp của Hàn Diệp, dường như hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt mơ màng ngấn nước nhìn Đế Tử Nguyên, môi hồng hơi mở, hơi thở ấm áp mang theo hương rượu phả vào mặt Đế Tử Nguyên, ánh trăng mờ ảo soi rọi, làm làn da trắng nõn của hắn bừng lên thứ ánh sáng dịu nhẹ, càng thêm mê người.

Mỹ nhân như ngọc, say giữa biển hoa.

Càng như tiên quân hạ phàm không thể chạm tới, càng khiến người khác không thể khống chế.

Biển hoa mười dặm lay động, Đế Tử Nguyên cúi người ngậm lấy đôi môi mềm mại, thành thục hôn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro