Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm phủ.

Sau khi từ núi Phù Lăng trở về, Nhậm An Lạc liền lao vào nhà kho lục tung các rương chứa đồ, bình thường tất cả vật dụng trong nhà đều do Uyển Cẩm quản lý, nhưng hiện giờ Uyển Cầm đang bận bịu với việc kinh doanh cửa tiệm, vì hôm nay cùng nàng đến núi Phù Lăng, có vài chuyện vẫn chưa xử lý, vừa về liền đi giải quyết công việc.

Thế nên, lúc này chỉ có Uyển Thư cùng nàng tìm, Uyển Thư trước giờ luôn cẩu thả, làm sao có thể để tâm đến những chuyện vụn vặt này, đã hai canh giờ trôi qua, chủ tớ hai người vẫn không tìm được gì.

"Tiểu thư, người gấp gáp tìm Ngọc cái gì đó cao để làm gì? Người bị thương à?"

"Là cao sinh cơ Ngọc Nồng." Nhậm An Lạc bất lực lắc đầu, đến cả tên cũng không nhớ, Uyển Thư mà giúp nàng tìm được mới là lạ.

Sau một hồi, mới nói thêm một câu "Không phải ta dùng."

Uyển Thư trợn tròn mắt, hiếm khi thấy tiểu thư nhà mình lại quan tâm đến chuyện của người khác, thấy Nhậm An Lạc lo lắng cũng không hỏi thêm câu nào, hai người không ngừng lục lọi khiến nhà kho giống như bị trộm đột nhập.

Lúc Uyển Cầm quay lại tìm họ thì nhìn thấy cảnh tượng này.

"Ấy! Tiểu thư, Uyển Thư, hai người đang làm gì vậy?"

"Uyển Cầm! Cuối cùng ngươi cũng về rồi! Tiểu thư đang tìm cao sinh cơ Ngọc Nồng!" lần này Uyển Thư không còn quên nữa.

Nhậm An Lạc cũng dừng lại, đối diện với ánh mắt mong chờ của hai người, Uyển Cầm bật cười "Tiểu thư, cao sinh cơ Ngọc Nồng là vật quý hiếm, ta vẫn luôn cất trong hộp bát bảo ở phòng ngủ của người, khóa nó lại rồi."

Uyển Cầm nói không sai, khi đại sư Tịnh Huyền vân du ở Bắc Tần đã được Quốc sư Tịnh Thiện tặng cao sinh cơ Ngọc Nồng này, phải mất một thời gian dài dùng cách bào chế đặc thù mới luyện được từ nhiều loại dược liệu quý, có công dụng thần kỳ trong việc tái tạo da và làm lành vết thương, năm đó ở chùa Vĩnh Ninh, đại sư Tịnh Huyền thương xót thân thế của Nhậm An Lạc, đã tặng cao dược này cho nàng, e là cả Đại Tĩnh cũng chỉ có một bình này.

Nhậm An Lạc vẫn luôn không nỡ dùng, Uyển Cầm chỉ đành cất kỹ, hiện giờ nôn nóng tìm thế này lại không dùng, trong lòng Uyển Cầm đã rõ cao dược này là cho ai dùng rồi.

Giờ Tuất, Đông cung.

Hàn Diệp mặc áo ngủ màu lam bằng lụa, đoan chính ngồi bên bàn xử lý công văn, Cát Lợi đứng bên cạnh cầm thuốc trị thương, khổ sở nói "Điện hạ, thuộc hạ vẫn không an tâm, hay là thuộc hạ đi mời Tôn viện chính đến xem vết thương cho người!"

Hàn Diệp hơi cau mày liếc nhìn Cát Lợi "Không cần."

Hắn hơi dừng, ánh mắt thoáng thấy góc váy xanh nhạt bên cửa sổ phía sau Cát Lợi.

Cát Lợi muốn khuyên thêm vài câu, nhưng bị Hàn Diệp ngăn lại "Được rồi, không phải vết thương gì nghiêm trọng, ta đang bận, lát nữa nói sau, ngươi lui xuống đi."

Cát Lợi do dự một lúc, hầu hạ Hàn Diệp nhiều năm, đã quen với tính khí nói một là một của hắn, không còn cách nào khác, đành đặt khay trong tay xuống, đóng cửa lui ra ngoài.

Hàn Diệp tiếp tục xử lý công văn, mặt không chút thay đổi, đột nhiên quay đầu về phía cửa sổ nhẹ giọng nói "Còn không ra đây."

Vạt áo lay động, Nhậm An Lạc mặc một thân xanh nhạt đứng trước mặt Hàn Diệp.

"Điện hạ, thì ra bị người phát hiện rồi."

Hàn Diệp đặt công văn trong tay xuống, ánh mắt dò xét nhìn nữ tử đang cười trước mặt.

"Điện hạ, An Lạc không phải cố ý đêm khuya đột nhập Đông cung, nếu An Lạc gửi thiệp mời cầu kiến, Điện hạ nhất định sẽ từ chối, Điện hạ vì An Lạc tùy hứng nên mới bị thương, An Lạc làm sao có thể yên tâm."

Nàng lấy một bình sứ trắng từ trong thắt lưng "Thần biết Điện hạ sẽ không gọi Thái y, nên đã mang thuốc trị thương đến đây, để thần tạm thay chức vụ của Thái y, thoa thuốc cho người."

Hàn Diệp im lặng, ánh mắt chợt lạnh, nét mặt như trăng cao cô độc, khiến người khác cảm thấy khó gần.

Nhậm An Lạc thầm nói không ổn, xem ra lần này thật sự chọc giận tiểu bảo bối này rồi, tục ngữ nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nàng lập tức thu lại nụ cười, tiến lên hai bước, bày ra dáng vẻ ấm ức.

"Cao dược này là do Quốc sư Bắc Tần Tịnh Thiện tặng cho đại sư Tịnh Huyền, nghe nói có tác dụng thần kỳ, An Lạc chỉ nghĩ đến vết thương của Điện hạ, quan tâm ắt loạn, cho nên mới vượt quá quy tắc, Điện hạ bỏ qua cho thần đi mà."

Quả nhiên vừa nhắc đến đại sư Tịnh Huyền, Hàn Diệp cũng không còn truy cứu việc nàng đêm khuya lẻn vào Đông cung, nét mặt hoài nghi "Nếu là của đại sư Tịnh Huyền, cô làm sao có được?"

Nhậm An Lạc thấy hắn chịu nói chuyện lại với mình, trong lòng liền nhẹ nhõm đôi chút, tiếp tục bộ dáng cười toe toét "Đương nhiên là thần quen biết đại sư Tịnh Huyền rồi."

"Cô làm sao quen biết sư phụ?"

Nét mặt Nhậm An Lạc bí hiểm "Nhớ năm đó ..." nói được một chút nàng liền đổi chủ đề "Điện hạ để thần thoa thuốc, thần sẽ nói thần làm sao quen biết đại sư Tịnh Huyền với Điện hạ."

"Cô ..."

"Dù sao cũng không phải lần đầu, lẽ nào Điện hạ xấu hổ à?"

Hàn Diệp im lặng, Nhậm An Lạc lại dùng con bài tẩy của mình "Điện hạ không muốn vết thương mau lành sao? Vết thương của Điện hạ một ngày chưa khỏi, An Lạc lại thêm một ngày lo lắng không yên, chỉ có thể ngày ngày quấy rầy Điện hạ, nếu mà làm ồn ào để ai cũng biết, thì Điện hạ cũng đừng trách An Lạc."

Hàn Diệp thật sự hết cách với hành vi vô lại của nàng, thân phận hắn cao quý, người bên cạnh trước giờ luôn tuân theo quy củ, chưa từng có ai dám ngang ngược hỗn xược như vậy trước mặt hắn.

Hắn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi về phía giường sau bức bình phong, Nhậm An Lạc biết hắn đã ngầm đồng ý, nở một nụ cười đắc ý, cầm cái khay Cát Lợi đặt trên bàn rồi chậm rãi theo sau.

Hàn Diệp lúc này mặc áo ngủ lụa mỏng, Nhậm An Lạc đi phía sau có thể nhìn rõ đôi xương hồ điệp, nhìn gầy rõ ràng hơn bình thường, xuống dưới một chút là vòng eo thanh mảnh, càng nhìn càng thương.

Tuy Nhậm An Lạc nhìn đã mắt nhưng vẫn thấy hắn gầy quá rồi, nên ăn nhiều một chút.

Hàn Diệp ngồi trên giường, quả nhiên trên chân vẫn còn băng mảnh vải đỏ xé ra từ vạt áo của Nhậm An Lạc, hắn đang định cởi ra lại bị Nhậm An Lạc nhẹ nhàng ngăn lại "Để thần."

Nàng cảm thấy Hàn Diệp đã quen được chiều chuộng, thuộc hạ thì không được người nào biết nặng nhẹ, đến lúc đó sẽ làm đau hắn, vị Điện hạ này trước giờ luôn nhẫn nhịn, chỉ có nàng mới là người đau lòng.

Vạt áo được vén lên nhẹ nhàng, Nhậm An Lạc không khỏi thốt thành tiếng, dù máu đã ngừng chảy, nhưng vết thương dường như còn nghiêm trọng hơn ban sáng, vết cào vẫn còn đỏ tươi, xung quanh đã chuyển sang xanh tím, thậm chí mắt cá chân hơi sưng tấy, so với làn da trắng như sứ thì càng nhìn càng thấy ghê rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro