Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ chân trắng nõn mảnh khảnh của Hàn Diệp bị Nhậm An Lạc cẩn thận giữ chặt, tuy dùng sức không nhiều nhưng không rút ra được, ngón tay mềm mại của nữ tử thấm một ít thuốc mỡ mát lạnh, dùng nội lực làm nóng rồi thoa lên vết thương, làn da trở nên ấm nóng, thuốc mỡ nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong, hương thơm độc đáo của cao sinh cơ Ngọc Nồng lan tỏa.

Nhậm An Lạc cúi đầu, tỉ mỉ cẩn thận thoa thuốc, sau đó dùng gạc trắng băng lại, nên không thấy được sắc mặt của nàng.

Nàng nhỏ giọng nói "Đều tại thần, mới làm Điện hạ bị thương."

Hàn Diệp ngẩn người, hai người gặp hổ trong rừng, là Nhậm An Lạc cứu hắn một mạng, bây giờ người này lại tự trách, trước giờ hắn là người nhân từ độ lượng, thấy Nhậm An Lạc ủ rũ như vậy, nhịn không được nên lên tiếng an ủi.

"Phải là ta cảm ơn cô mới đúng, nếu không phải cô ..." còn chưa nói hết đã bị Nhậm An Lạc cắt ngang "Nếu không phải thần dẫn người vào rừng để có cơ hội ở riêng, cũng sẽ không gặp nguy hiểm như vậy."

Hàn Diệp có hơi xấu hổ khi nghe nàng nói thẳng muốn ở riêng với hắn, im lặng một hồi, nhớ đến cuộc nói chuyện vừa rồi của cả hai, liền chuyển đề tài "Bây giờ có thể nói với ta, làm sao cô quen biết với đại sư Tịnh Huyền?"

Nhậm An Lạc mỉm cười, nhưng Hàn Diệp nhìn nụ cười đó như đang giả vờ thả lỏng.

"Cha mẹ mất khi thần còn rất nhỏ ..."

Hàn Diệp cau mày, đôi mắt đen pha chút nghi hoặc, càng nhiều hơn là thương xót.

Nhậm An Lạc nhìn hắn, rồi nói tiếp "Thật ra thần không phải con gái ruột của Nhậm trại chủ, năm đó thần lang thang đầu đường xó chợ, rồi ngất xỉu bên ngoài chùa Vĩnh Ninh trên Thái Sơn, vừa hay được đại sư Tịnh Huyền cứu sống, ông ấy thấy thần đáng thương lại có một chút thiên phú luyện võ, nên đã dạy thần một thời gian, sau đó thần xuống núi, rồi đến trại An Lạc, lão trại chủ mất con gái, không có người kế nghiệp, thấy thần và con gái của ông ấy bằng tuổi, cộng thêm võ công của thần giải quyết không ít rắc rối cho ông ấy, nên đã nhận thần làm nghĩa nữ, chuyện sau đó, Thái tử Điện hạ không phải đã biết rồi sao?"

Nói đến đây, nàng lại cười tươi không khác gì lúc trước, nhưng Hàn Diệp có thể phát hiện một tia buồn bã lướt qua trong mắt nàng, hắn cụp mắt, còn buồn hơn cả Nhậm An Lạc có thân thế đáng thương.

Nhậm An Lạc không muốn làm hắn đau lòng, chỉ là không muốn lừa gạt hắn, tuy những lời này ngắt đầu bỏ đuôi nhưng không có câu nào là nói dối, nàng biết Hàn Diệp nhân từ khoan dung, lòng mang thiên hạ, dù không phải nàng mà đổi là người khác, hắn cũng sẽ đồng cảm, nhưng giờ phút này, Hàn Diệp đồng cảm với nàng, buồn vì nàng, sao không cho nàng nếm mật ngọt.

"Điện hạ đau lòng vì thần sao?"

Khuôn mặt xinh xắn đột nhiên sáp lại gần, Hàn Diệp hơi ngả người về sau để giữ khoảng cách trong vô thức, dù không muốn thừa nhận nhưng hắn thật sự thương cảm về những gì nàng đã trải qua, nhìn Nhậm An Lạc có thể nhẹ nhàng nói đến thân thế của mình, ngoài thương xót, Hàn Diệp càng bội phục nàng không hề căm hận những gì đã trải qua lúc nhỏ, mà ngược lại giống như mặt trời đỏ chói tỏa sáng rực rỡ.

"Nhậm An Lạc, cô của bây giờ, rất tốt."

Nhậm An Lạc sửng sốt, nhận ra Hàn Diệp đang an ủi mình, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, trước giờ nàng lắm mưu nhiều kế, càng đừng nói đến đã trải qua một kiếp, tâm tư đều đặt hết lên người Hàn Diệp, bây giờ khó khăn lắm mới làm Hàn Diệp thương xót thân thế của nàng, có được chút sơ hở, nếu không lợi dụng cơ hội này, há chẳng phải lãng phí sao, nghĩ thế liền nảy ra một ý, bày ra dáng vẻ phiền não.

"Tốt gì mà tốt, An Lạc là người thô lỗ, chỉ biết cầm đao múa kiếm, văn chương không biết chút gì, bây giờ còn không biết xấu hổ thỉnh cầu Bệ hạ cho làm việc trong Đại Lý Tự, đến lúc vào Đại Lý Tự rồi cũng không biết sẽ bị đồng liêu cười nhạo ra sao nữa!"

Hàn Diệp bất lực lắc đầu "Nếu đã biết khó, tại sao còn đòi làm việc này?"

Nhậm An Lạc lập tức trả lời "Đương nhiên là vì Điện hạ rồi."

Ánh mắt Hàn Diệp nhìn sang nàng, Nhậm An Lạc cười cười lấy lòng "Điện hạ quản Ngự sử đài, kiêm luôn sự vụ của Tam pháp ti, tục ngữ nói rất hay ..." dừng một lát, nàng sáp lại gần hơn "Gần quan được ăn lộc ..."

Thấy sắc mặt Hàn Diệp sắp thay đổi, Nhậm An Lạc lập tức ngậm miệng, mím môi, dùng tay làm động tác khâu miệng, vẻ mặt đáng thương vô cùng, bộ dạng buồn cười không sao tả được.

Hàn Diệp vừa rồi quả thật có hơi bất ngờ, bây giờ nhìn bộ dạng này của nàng cũng bị chọc cười, nhưng chỉ như hoa quỳnh nở vội, lập tức trở lại phong thái đoan chính tao nhã.

Nhậm An Lạc đặt trọn ánh mắt trái tim vào người hắn, dĩ nhiên không bỏ lỡ, chỉ thấy trong tim tràn ngập nụ cười của hắn, ước gì có thể làm hết sức mình để hắn mãi mãi vui vẻ thế này, có điều trước mắt vẫn phải từ từ.

Nàng đứng thẳng người, trịnh trọng chắp tay với Hàn DIệp "An Lạc có chuyện muốn xin phép Điện hạ."

Hàn Diệp khó hiểu "Hửm?"

"Nếu An Lạc đã nhậm chức Thiếu khanh Đại Lý Tự, thì phải làm thật tốt, chỉ là An Lạc không hiểu mấy về pháp luật Đại Tĩnh, mong Thái tử có thể chỉ bảo đôi chút."

Hàn Diệp cụp mắt không nói, âm thầm suy nghĩ.

Nhậm An Lạc lắp bắp lại gần hơn "Điện hạ, bây giờ An Lạc ở trong kinh không có người thân, chỉ quen thân với mỗi Điện hạ, nể tình An Lạc vừa rồi giúp Điện hạ thoa thuốc, Điện hạ đồng ý thỉnh cầu này của An Lạc đi."

Hàn Diệp ngước mắt, một đôi mắt đẹp buồn trong veo đặt trên gương mặt của Nhậm An Lạc.

Nữ tử trước mắt mang vẻ mặt cẩn trọng lại tràn đầy hi vọng, làm người khác không khỏi mềm lòng, Hàn Diệp khẽ gật đầu.

Nhậm An Lạc mở to mắt, dường như không ngờ hắn sẽ đồng ý, lập tức thay đổi dáng vẻ, trở nên đắc ý "Điện hạ đồng ý rồi?"

Nhìn nàng trở mặt nhanh như vậy, Hàn Diệp lờ mờ cảm thấy mình bị bộ dạng đáng thương của nàng che mắt, rơi vào cái bẫy của nàng, nhưng trữ quân một nước sao có thể nói không giữ lời, chỉ có thể chấp nhận, càng không muốn dính đến chuyện tình cảm riêng tư.

"Hữu tướng nói cô là nhân tài có thể đào tạo, đồng ý với cô là vì giang sơn xã tắc."

Có được sự đồng ý của hắn, Nhậm An Lạc vui mừng khôn xiết, mặc kệ hắn vì cái gì.

"An Lạc nhất định chăm chỉ, không làm Điện hạ thất vọng."

"Vào từ cửa sau." Hàn Diệp nói.

Chuyến đi này Nhậm An Lạc thu hoạch khá nhiều, không chỉ có thể ở riêng với Điện hạ mỹ nhân của mình, có cơ hội thoa thuốc, còn có lý do chính đáng vào Đông cung, nàng vô cùng vui vẻ, bây giờ Hàn Diệp nói cái gì thì là cái đó, nào có thể không nghe theo.

"Được, vào từ cửa sau."

Hàn Diệp thấy nàng đồng ý, bèn an tâm hơn, nếu để người khác thấy Nhậm An Lạc đường hoàng ra vào Đông cung, bá quan triều thần không biết sẽ bàn tán bao nhiêu chuyện nữa.

"Được rồi, trời không còn sớm nữa, cô mau về đi."

Nhậm An Lạc vội đáp "Vậy Điện hạ phải cẩn thận vết thương, nghỉ ngơi cho tốt."

Nàng nhanh chóng bay về Nhậm phủ, Uyển Cầm Uyển Thư thấy nàng mãi vẫn chưa về, sớm đã đứng chờ trước cửa, thấy nàng về, Uyển Thư từ xa đã tiến lên đón "Tiểu thư, người cuối cùng cũng về rồi, sao vừa đến kinh thành, tiểu thư lại thành hiệp khách dạ hành thế, còn làm đến nghiện luôn!"

Nhậm An Lạc như không nghe thấy, cất bước đi về phòng, trong lòng thầm nghĩ, thật muốn nhanh đến ngày mai, để có thể sớm vào Đông cung, ở cạnh Hàn Diệp không rời.

Uyển Thư nhìn dáng vẻ này của nàng, phàn nàn nói "Cái vẻ cười ngớ ngẩn này của tiểu thư, không biết có chuyện gì làm mụ mị đầu óc, gần như muốn viết luôn bốn chữ 'ta vui gần chết' lên trên mặt rồi."

Uyển Cầm xoay người bước vào cửa phủ, thở dài một tiếng.

"Sắc đẹp hại người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro