Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Nhậm An Lạc sớm đã phái người đến Đông cung hỏi thăm tin tức, tuy Hàn Diệp tốt tính, chưa từng quản chặt hạ nhân, nhưng lại không tránh được lão Hoàng đế xem hắn như viên ngọc trong tay, lệnh nhiều hộ vệ cao thủ canh giữ Đông cung như thùng sắt.

Tuy Nhậm An Lạc rất hài lòng với hành động này, nhưng khi chuyện đến với mình thì cảm thấy rất bất tiện, may là hành động trước đó của nàng khá rầm rộ, tất cả mọi người trong ngoài cung đều biết nàng để mắt đến món thịt thiên nga Thái tử đây, cộng thêm việc cùng săn điêu ở cuộc săn bắn, giữa hai người nhất thời có những lời đồn lan truyền khắp nơi.

Thế nên nàng dùng chút thủ đoạn, tăng thêm chút tiền, có thưởng ắt sẽ có người dũng cảm xuất hiện, mới cho nàng cơ hội cài ít gián điệp vào Đông cung.

Ngay khi tin Thái tử từ ngự thư phòng về tới Đông cung truyền đến, Nhậm An Lạc phấn khởi ra ngoài, Uyển Cầm Uyển Thư muốn theo nhưng bị nàng đuổi đi, nàng không muốn bị chú ý nên chọn một cỗ xe ngựa bình thường, thúc giục suốt dọc đường, chỉ ước có thể tự mình đánh xe.

Lúc xuống xe ngựa, đến Đông cung, Nhậm An Lạc nghĩ thầm, mình thật sự đã sống và trở lại, kiếp trước mình luôn bày mưu nghĩ kế, để ý quy tắc, đặc biệt là chuyện liên quan đến Hàn Diệp, sống lại lần này, khi gặp chuyện liên quan đến Hàn Diệp lại trở thành một kẻ liều lĩnh.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng rất hài lòng với hiện tại của mình, bèn không nhịn được cười.

"E hèm ..."

Nhậm An Lạc quay lại, thấy Hàn Diệp đang chậm rãi đi về phía nàng, theo sau là Cát Lợi, hẳn là lúc nãy Cát Lợi đã lên tiếng nhắc nhở nàng.

Nhậm An Lạc lập tức nở nụ cười tươi như hoa, hành lễ với Thái tử, ánh mắt theo sát hắn không rời.

Hàn Diệp ngồi bên thư án, dặn dò Cát Lợi mấy câu, một lúc sau, vài nội thị mang mấy chồng sách vào.

Không ai biết rõ hơn Nhậm An Lạc, mấy quyển sách này còn không phải là luật pháp Đại Tĩnh ư, nàng đã thuộc lòng từ lâu, thậm chí còn sửa mấy lần lúc còn tại vị.

Nhưng lúc này, nàng vui vẻ giả như không biết gì, nhìn Hàn Diệp giải thích từng điều luật quan trọng cho nàng.

Giọng nói ấm áp như tiếng trân châu rơi xuống mâm ngọc, trong phòng xông hương Hàn Diệp vẫn thường dùng, Nhậm An Lạc bị mùi thơm mát quen thuộc này bao trùm, nhìn khuôn mặt ngày nhớ đêm mong bao lần trước mắt, cách xa một đời, gần như mê mẩn.

Theo bản năng, nàng muốn đến gần hơn ký ức đẹp đẽ này.

Một chiếc quạt ngọc chắn ngang trước mặt, Nhậm An Lạc mới hoàn hồn lại.

Trong mắt Hàn Diệp có chút không vui "Nhậm An Lạc, những gì ta vừa nói, cô nghe hiểu chưa?"

Ngón tay thon dài đặt xuống quyển sách bên cạnh, tâm trí Nhậm An Lạc gần như bay theo nốt ruồi nhỏ như mực trên ngón tay trắng nõn.

Nàng buộc mình phải bình tĩnh lại, nhìn Hàn Diệp đang chỉ cái gì rồi thẳng thắn trả lời.

Lúc này Hàn Diệp không còn gì để nói.

Nháy mắt đã đến ngày mười lăm, theo tập tục ở đế đô, Mười lăm hàng tháng sẽ có lễ hội đèn lồng vô cùng náo nhiệt. Nhậm An Lạc sớm đã có ý định mời Hàn Diệp, ý nghĩ đã được tính trước kĩ càng.

Đông cung.

Nhậm An Lạc trả lời trôi chảy các câu hỏi của Hàn Diệp, thấy vậy Hàn Diệp rất hài lòng "Ngày mai cô nhậm chức rồi, bây giờ cô đã quen với luật pháp, sau này công vụ bận rộn, nên không cần đến nữa."

Nét mặt Nhậm An Lạc buồn bã, nếu sớm biết trả lời tốt sẽ phải xuất sư, thì lúc nãy đã không tích cực như vậy rồi.

Còn định níu kéo vài lời, nhưng Hàn Diệp sao có thể cho nàng cơ hội, dáng vẻ hoàn toàn phớt lờ làm Nhậm An Lạc thấy thật thất bại.

Đúng lúc này, Cát Lợi từ ngoài cửa đi tới "Điện hạ, Ôn tiểu công tử đến rồi."

Tinh thần của Nhậm An Lạc lại phấn chấn.

Mấy ngày nay tuy nàng từ cửa sau vào Đông cung, nhưng không thể giấu được người ở đây, Ôn Sóc từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở Đông Cung, rất quan tâm những chuyện liên quan đến Thái tử, sau khi nghe kể những chuyện nàng làm, bèn sinh lòng hiếu kỳ với nàng.

Hai người ở trong Đông cung không thể tránh khỏi gặp mặt, tuy Ôn Sóc không biết thân thế của mình, nhưng nàng biết Hàn Diệp đã cố hết sức, thậm chí không tiếc tự hại mình để bảo vệ Ôn Sóc, khó khăn đó không nghĩ cũng biết.

Nhìn Ôn Sóc lúc này chân thành cởi mở, Nhậm An Lạc càng thấy xót Hàn Diệp, đây là dùng mạng của hắn đổi lại.

Nàng cố ý thân thiết với Ôn Sóc, có lẽ do quan hệ huyết thống giữa hai người, Ôn Sóc cũng không phòng bị nàng, thậm chí còn muốn xem nàng như tri kỉ, Nhậm An Lạc chỉ nói nhẹ nhàng vài câu, còn hứa tặng một cây kiếm tốt đã dụ được Ôn Sóc sẵn lòng giúp nàng.

Ngay khi Ôn Sóc đi vào, hai người cho nhau một ánh mắt.

Ôn Sóc liền hiểu, đi tới cạnh Hàn Diệp, thân thiết lắc lắc cánh tay hắn "Điện hạ, người quên rồi à, trước cuộc săn bắn người đã hứa với thần, nếu thần đoạt hạng nhất sẽ dẫn thần đi xem lễ hội đèn lồng, hôm nay là Mười lăm đó!"

Hàn Diệp đặt quyển sách trong tay xuống, suy nghĩ kỹ lại, hình như có chuyện như vậy. Trước giờ hắn luôn dung túng Ôn Sóc, chuyện đã hứa chưa từng nuốt lời.

Nhậm An Lạc yên tâm, nháy mắt với Ôn Sóc, Ôn Sóc gật đầu, giả như thản nhiên nói với Nhậm An Lạc "Nhậm đại nhân lần đầu đến đế đô, hẳn là chưa từng dạo lễ hội đèn lồng ở đây nhỉ, hay là cùng đi đi!"

Hàn Diệp khẽ cau mày, Nhậm An Lạc quan sát sắc mặt của hắn, dự là hắn sẽ tìm lý do để từ chối chuyện này, không đợi hắn lên tiếng, nàng cao giọng trả lời "Được đó! Vừa hay ta cũng muốn xem thử! Nếu Ôn tiểu công tử đã mời, An Lạc cung kính không bằng tuân mệnh."

"Điện hạ, chúng ta dẫn theo An Lạc tỷ đi!"

Hàn Diệp nghi ngờ trong lòng, từ khi nào Nhậm An Lạc lại thân thiết với Ôn Sóc như vậy.

Cuối cùng Hàn Diệp cũng đồng ý.

Sau bữa tối, Nhậm An Lạc dẫn theo Uyển Cầm đợi ở nơi đã hẹn từ sớm.

"Uyển Cầm, lời ta dặn, đã nhớ chưa?"

Uyển Cầm bất lực, tiểu thư đã dặn đi dặn lại không dưới mười lần "Đã nhớ rồi tiểu thư, lát nữa ta sẽ tìm lý do đưa Ôn tiểu công tử đi, để người và Thái tử Điện hạ ở riêng với nhau ~!"

Nàng cố ý kéo dài mấy chữ sau, muốn trêu chọc Nhậm An Lạc. Kết quả chỉ thấy ánh mắt tiểu thư nhà mình sáng ngời, trên mặt là nét dịu dàng mà bình thường không bao giờ xuất hiện.

Trong ánh đèn mờ ảo, Hàn Diệp mặc trường bào in hoa màu lam, có lẽ vì sợ người khác phát hiện, còn đội thêm chiếc nón có rèm che xanh khói, một phong cách rất bình thường, rèm che đong đưa theo từng bước chân của hắn, thông qua rèm che mờ ảo có thể mơ hồ thấy được cảnh sắc bên trong, làm cho người khác mơ mộng nhiều hơn.

"Vị cô nương này là ...?"

Ôn Sóc rất ấn tượng với vị mỹ nhân bên cạnh Nhậm An Lạc từ sau cuộc săn bắn năm ngoái.

Khi Nhậm An Lạc bị Ôn Sóc hỏi, mới thu lại ánh mắt từ trên người Hàn Diệp về "Đây là Uyển Cầm, cô ấy là quân sư của ta đó."

Uyển Cầm được Nhậm An Lạc dặn dò, nên rất nhanh bắt chuyện với Ôn Sóc.

Người qua lại đông đúc, vô cùng náo nhiệt, Nhậm An Lạc và Hàn Diệp đi phía trước, nàng nhanh trí hỏi này hỏi nọ, dẫn Hàn Diệp đi đây đi kia, người càng lúc càng nhiều, đi được một lúc thì hai người phía sau biến mất.

"Uyển Cầm có nói muốn mua một ít bút mực, có lẽ cùng Ôn Sóc dạo ở cửa tiệm nào rồi." Hàn Diệp gật đầu, hắn biết Ôn Sóc tính tình bay nhảy, bảo Ôn Sóc ngoan ngoãn đi theo hắn là chuyện không thể nào, nên không nói gì cả.

Ven đường bày bán đủ loại đèn lồng, Hàn Diệp chợt dừng lại, Nhậm An Lạc nhìn theo ánh mắt của hắn, đó là một chiếc đèn lồng con thỏ giống như thật, nàng cảm thấy nóng ran, chiếc đèn lồng con thỏ này giống hệt với chiếc đèn Hàn Diệp tặng nàng lúc nhỏ.

Tâm tình Nhậm An Lạc nhất thời lẫn lộn, kiên định nhìn Hàn Diệp "Thần mua tặng cho người."

Nàng mặc chiếc váy gấm đỏ, nhìn thoáng qua cũng biết nàng giàu sang phú quý, còn chưa kịp với tới chiếc đèn lồng, chủ sạp đã ân cần đi tới "Khách quan thích chiếc đèn lồng nào?"

Nàng chỉ vào đèn lồng thỏ, đang muốn lên tiếng, thì bên cạnh xuất hiện một bàn tay ngọc ngà cầm lấy đèn lồng thỏ "Ông chủ, ta lấy đèn lồng này."

Một giọng nữ hào sảng truyền đến, có chút kiêu ngạo nhưng cũng có chút quen thuộc, Nhậm An Lạc quay đầu nhìn, trong lòng chấn động, khuôn mặt đó không ai khác chính là Công chúa Mạc Sương của Bắc Tần.

Sao cô ta lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro