Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Nhậm An Lạc vang lên hồi chuông báo động.

Tuy kiếp trước nàng tiếp xúc với Mạc Sương không nhiều, nhưng cũng biết Mạc Sương không phải dạng vừa gì, người này lớn lên ở Bắc Tần, tuy là công chúa một nước nhưng nhiều lần thay huynh trưởng cầm binh đánh trận, thân thủ rất giỏi, tính tình hào sảng tùy tiện, tự do phóng túng, hoàn toàn khác với những công chúa được nuông chiều trong thâm cung Đại Tĩnh.

Nhớ lại cuộc hòa thân với Đại Tĩnh ở kiếp trước, lần đầu tiên hai người gặp nhau ở tửu lâu, Mạc Sương đã phao tin đồn muốn vào Đông cung, Nhậm An Lạc càng thấy không vui.

Nàng suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, tiến lên một bước cười nói "Ông chủ, trùng hợp thật, đèn mà ta thích chính là chiếc đèn lồng thỏ trong tay vị cô nương này."

Dứt lời liền liếc mắt nhìn Mạc Sương cách đó mấy bước, trên mặt cười nhưng ánh mắt hơi sắc bén.

Ông chủ khó xử, Nhậm An Lạc thấy vậy liền móc một nén bạc từ bên hông, đặt trước mặt ông, đèn lồng này chỉ là một món đồ chơi, nào đáng tiền như vậy, vẻ mặt khó xử của ông chủ lập tức chuyển thành nụ cười vui vẻ, đi tới trước mặt Mạc Sương "Vị cô nương này, cô cũng thấy rồi đó, đèn lồng thỏ này đã bị vị tiểu thư kia mua rồi, cô xem thử cái khác đi."

Tuy ông chủ cười, nhưng sắc mặt hai vị khách nháy mắt lạnh dần, cười giễu một tiếng "Thứ ta thích, chưa từng có người dám cướp."

"Ồ, vậy sao?"

Ba chữ nhẹ nhàng với giọng điệu khiêu khích lọt vào tai Mạc Sương, nàng ngước mắt thấy nữ tử mặc váy đỏ chói mắt đã tới gần mình, nàng còn chưa kịp phản ứng, chiếc đèn lồng trên tay nàng đã bị lấy đi.

Nhậm An Lạc cầm đèn lồng thỏ trong tay, khuôn mặt tươi cười đã biến mất "Mặc kệ cô là ai, của ta thì chính là của ta."

Dưới ánh đèn lờ mờ, dáng vẻ đối phương kiêu căng ngạo mạn, cả Mạc Sương nhìn thấy cũng không khỏi có hơi sợ hãi, thân thủ của người này nhanh quá! Võ công của nàng đã thuộc hàng cao thủ Bắc Tần, mà người này đoạt đồ trong tay nàng dễ như hái hoa.

Lòng thắng thua trỗi dậy, Mạc Sương giơ tay dùng nội lực đánh vào Nhậm An Lạc, trong nháy mắt hai người đã bắt đầu so chiêu, người qua đường vây quanh xem hai nữ tử đánh nhau trên đường, cảnh tượng rất hiếm thấy, ông chủ sạp đèn lồng càng hoảng sợ, không ngừng la lớn "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!"

Lễ hội đèn lồng chật ních người, khung cảnh náo nhiệt như vậy rất hiếm thấy trong cung, Hàn Diệp đứng trong cảnh tượng này cũng dần nhiễm bụi trần, bên tai có tiếng rao bán không ngừng, bên đường có người bán kẹo đường, tay liên tục nắn từng cây kẹo đường.

Hàn Diệp ngẩn người, trong ký ức có một cô bé mặc y phục mới đang nũng nịu đòi ăn kẹo đường, hắn hết cách đành lén đưa cô bé xuất cung, đôi má ửng hồng của cô bé vô tình dính nước đường, nhưng không hề để ý mà cầm tay áo hắn lau đi, rồi ngẩng đầu mỉm cười với hắn.

Bảy năm trong nháy mắt, cùng khung cảnh nhưng khác người, Hàn Diệp không khỏi nghĩ đến người trên Thái Sơn xa xôi, nếu nàng vẫn còn tính cách trước kia, hẳn là ...

Hàn Diệp sửng sốt với suy nghĩ của mình, hắn lại cảm thấy Nhậm An Lạc khá giống với Đế Tử Nguyên trước kia.

Hàn Diệp theo bản năng tìm kiếm bóng người màu đỏ nhưng không tìm thấy, phía trước truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào, hình như có người đang cãi cọ, xen vào đó là vài câu nói "Cô nương đánh hay lắm!", trong lòng Hàn Diệp vang lên hồi chương báo động, nhanh chóng đi về phía trước, vừa lúc nhìn thấy Nhậm An Lạc dùng một chưởng đánh văng Mạc Sương ra xa mấy mét, nhưng Mạc Sương không chịu thua, lại xông tới, trong mắt Nhậm An Lạc lóe lên hung ác, muốn ra tay thật.

"Dừng tay!"

Một giọng nam trong trẻo vang lên, ác khí trên người Nhậm An Lạc nhanh chóng tiêu tan tức thì đổi mặt tươi cười, nếu không phải vừa rồi Mạc Sương vừa lĩnh giáo xong thì thật sự sẽ nghĩ đây là một người khác, nàng không khỏi dừng lại, tò mò nhìn người tới.

Tấm màn che nhẹ nhàng đung đưa theo thân như cây ngọc của chủ nhân, nhìn không rõ mặt nhưng riêng khí chất trên người có thể khiến người ta không thể rời mắt.

"Bằng hữu lỗ mãng, nếu có đắc tội, ta thay mặt xin lỗi cô nương."

Nhậm An Lạc nghe hắn nói vậy cũng không để ý lắm mà giả vờ ấm ức đi đến bên cạnh "Ta chỉ muốn mua cho người một chiếc đèn lồng thỏ thôi."

Mạc Sương nhìn hành động của nàng trước mặt Hàn Diệp lúc này, thật sự muốn rơi cả cằm, bây giờ hoàn toàn khác với nữ nhân tự cao tự đại vừa rồi.

Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, lang quân như ngọc lại tốt tính hòa nhã thế này, cả Mạc Sương cũng không thể tức giận, tỏ ra độ lượng nói "Là thân thủ ta kém, công tử không cần bận tâm, nếu là công tử muốn đèn đó, ta nhường cho công tử vậy."

Thông minh như Hàn Diệp, chỉ vài ba câu đã biết tại sao hai người lại đánh nhau trên đường.

"Quân tử không đoạt đồ người khác thích, An Lạc, trả đèn cho vị cô nương này."

Một tiếng An Lạc này khiến Nhậm An Lạc mụ mị đầu óc, đây là lần đầu tiên Hàn Diệp gọi tên nàng thân mật như vậy, sợ Hàn Diệp đưa ra yêu cầu quá đáng hơn, nàng chỉ đành đồng ý.

Mạc Sương thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, hứng thú với Hàn Diệp càng lớn, rốt cuộc là người thế nào mà khuất phục được nữ tử như vậy.

Nhậm An Lạc không muốn Hàn Diệp có thêm bất kỳ tiếp xúc nào với Mạc Sương, bèn nhét chiếc đèn vào tay Mạc Sương, rồi kéo tay áo Hàn Diệp đi.

Mạc Sương nhất thời cảm thấy nhạt nhẽo, cuối cùng vẫn tò mò đi theo từ xa, đang đi thì chợt có một bàn tay của người đeo mặt nạ nắm chặt cánh tay nàng kéo đi.

Hàn Diệp và Nhậm An Lạc biết Mạc Sương đang đi theo, định cắt đuôi Mạc Sương nhưng nhận ra Mạc Sương đã bị người khác bắt đi, Nhậm An Lạc không muốn quan tâm chuyện này, Mạc Sương này tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt Hàn Diệp nữa, nhưng Hàn Diệp trước giờ thương dân như con, tính tình thiện lương, thấy một nữ tử gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ không làm lơ, Nhậm An Lạc chỉ đành theo sát Hàn Diệp.

Khi đến một con hẻm vắng, người đeo mặt nạ mới thả Mạc Sương xuống "Đúng là làm càn, không dẫn theo một ai mà dám chạy đến Đại Tĩnh!" Mạc Sương ngạc nhiên gọi "Huynh trưởng!" Hàn Diệp và Nhậm An Lạc đã đuổi tới.

Mạc Bắc không ngờ sẽ có người đuổi theo, ba người bắt đầu giao chiến, vừa rồi so chiêu với Nhậm An Lạc, Mạc Sương biết thân thủ người này thâm sâu khó dò, dù không biết thực lực Hàn Diệp thế nào, nhưng Nhậm An Lạc đã đủ làm người ta sợ rồi, Mạc Sương nảy ra một ý, cố ý dựa vào phía sau Nhậm An Lạc giả vờ sợ hãi, bám trên người nàng, Nhậm An Lạc lo lắng, Mạc Sương này sao lại góp vui vào lúc này!

Trong nháy mắt, màn che trên đầu Hàn Diệp bị trường kiếm vén lên, lộ ra tuyệt thế dung nhan, Nhậm An Lạc thấy vậy liền kéo Mạc Sương ra, đoạt lấy màn che lần nữa đội lên đầu viên minh châu đó.

Một thoáng kinh hồng, rung động lòng người.

Mạc Bắc tận dụng lúc Mạc Sương ngẩn người tóm lấy nàng kéo vào màn đêm.

---------

Hoàng cung Bắc Tần.

Cơ Yếu Các.

Nơi này là nơi tập trung mật báo của Bắc Tần, không phận sự không được vào, cả Mạc Sương cũng tự lẻn vào.

Mạc Sương là công chúa duy nhất của Bắc Tần, từ nhỏ bị chiều đến hư, huynh trưởng càng không cho nàng vào, nàng càng muốn xem trong đó có bí mật gì.

Lúc nàng vào được thì phát hiện ở đây có bản đồ quân sự mà nàng xem không hiểu, hay những mật báo mà nàng không hứng thú, vô cùng nhàm chán.

Mạc Sương không cam lòng, đi tìm một lượt, chợt tìm thấy vài bức họa phía sau bàn, nàng mở ra xem thì thất vọng vô cùng, bức nào cũng vẽ chân dung của đại thần quan trọng của Đại Tĩnh, trong mắt Mạc Sương đều là đám người trung niên cổ hủ, người duy nhất nhìn được chính là lão Hoàng đế.

Nàng liên tục thở dài, nếu biết nơi này chán như vậy, nàng đã không mạo hiểm có thể bị huynh trưởng trách phạt mà chạy đến đây.

Bức cuối cùng được mở ra, Mạc Sương gần như quên hít thở.

Nên miêu tả dáng vẻ thần tiên này thế nào, Mạc Sương hận ngày thường nàng chỉ biết cầm đao múa kiếm, cưỡi ngựa bắn tên, bây giờ trong đầu chỉ bật ra được mấy từ bình thường như 'đẹp mắt', 'xinh đẹp', nàng chưa từng dùng những từ này để khen người khác, nàng cảm thấy người khác không xứng, nhưng bây giờ dù có nói những từ này hàng trăm lần khen người trong tranh, cũng sẽ thấy những từ này quá thiển cận vô tri.

Đây quả thật là người đẹp nhất mà nàng từng thấy trong đời.

Mạc Sương ngưỡng mộ người đẹp trong tranh, cẩn thận đọc chữ viết trên tranh.

Thái tử Đại Tĩnh Hàn Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro