Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra thời cơ đã tới, đến lúc Nhậm An Lạc nàng lên sân khấu rồi.

"Điện hạ, người cứ ngồi xem là được!" Nhậm An Lạc cười ranh mãnh với Hàn Diệp, vừa quay người lại đã đổi nét mặt nghiêm túc.

"Đại Lý Tự xử án! Không ai được phép rời khỏi đây!"

Nhậm An Lạc bước xuống bậc thang, giơ lệnh bài của Thiếu khanh Đại Lý Tự, tuy nàng chỉ là Thiếu khanh nhưng ai nấy trong kinh đều biết sau lưng nàng còn có ba mươi ngàn thủy quân, đến cả bệ hạ vẫn rất khách khí với nàng. Dù sao nàng cũng từng là vương giả, chỉ dùng một chút uy nghiêm đã khiến đám công tử quyền quý này lùi lại, không dám lên tiếng.

Ôn Sóc trên lầu thấy thế không khỏi nhỏ giọng nói với Hàn Diệp "Khí thế của An Lạc tỷ cũng rất gì và này nọ."

Hàn Diệp im lặng xem, hắn sớm đã biết Nhậm An Lạc là người thông minh, tuyệt đối không phải kẻ ngốc như vẻ bề ngoài.

Từng bước tiếp theo phát triển như kế hoạch của Nhậm An Lạc, nàng phát hiện đáp án đề thi trên người Lâm Thông, nhất thời mọi người sửng sốt, ai cũng không ngờ chuyện Lâm Thông ngã lầu lại liên can đến vụ án gian lận khoa cử, cả Hàn Diệp trên lầu cũng đột ngột thay đổi sắc mặt.

Nhậm An Lạc vốn không muốn kéo hắn vào chuyện này, nhưng hắn đã tận mắt nhìn thấy, sao nàng có thể lờ đi? Khi Nhậm An Lạc giải phạm nhân vào Đại Lý Tự, Hàn Diệp vào cung diện thánh xin điều tra kỹ vụ án ngay trong đêm.

Đông cung.

Ôn Sóc nhìn nữ tử áo đỏ đang chờ trên cầu, không khỏi thở dài, Nhậm An Lạc này theo cũng sát thật, theo đến tận nhà luôn rồi, còn trở thành khách quen của Đông cung.

Hàn Diệp vừa về Đông cung thì nghe Ôn Sóc nói Nhâm An Lạc tới, thật ra trong lòng hắn cũng có nghi ngờ, chuyện hôm nay xảy ra quá trùng hợp, giống như có người đang sắp đặt, chờ Cổ Tề Thiện lọt lưới, còn người đứng đằng sau là ai, trong lòng hắn đã có đáp án, chỉ chờ xác nhận.

Trên cầu, Hàn Diệp nhìn Nhậm An Lạc đang đợi mình, nàng dường như luôn thích y phục màu đỏ, nhìn sáng sủa rực rỡ, rất hợp với tính cách của nàng, nhưng dáng vẻ của nàng luôn khiến hắn nhớ đến Đế Tử Nguyên trên núi.

Nhậm An Lạc dường như cảm nhận được, đón nhận ánh mắt ấm áp của hắn, cười rạng rỡ "Điện hạ, ngài về rồi."

Hàn Diệp từng bước tới gần, Nhậm An Lạc quan sát sắc mặt hơi u ám của hắn, liền biết lần này hắn vào cung không được thuận lợi.

"Điện hạ, ngài vẫn là cười lên mới đẹp." Nhậm An Lạc giơ tay xoa ấn đường u sầu của hắn, nhưng Hàn Diệp lại quay đầu đi.

"Nhậm An Lạc."

Hàn Diệp nhẹ nhàng gọi tên nàng, dùng ánh mắt như làn nước mùa thu nhìn nàng "Ta ngày càng không nhìn thấu cô, cô có thể nói ta biết, vì sao cô lại vào kinh?"

Nhậm An Lạc hơi sửng sốt, xem ra Hàn Diệp đã nhìn thấu kế hoạch hôm nay của nàng, đúng vậy, hắn từ nhỏ đã thông minh, chuyện này không khó với hắn.

Một lúc sau, nàng cười khổ như đang tự giễu, lúc ngước mắt lên thì ánh mắt trở nên kiên định, nhìn thẳng vào mắt Hàn Diệp "Chỉ vì một người, đời này ta chỉ muốn bảo vệ một người bình an vui vẻ, thế là đủ rồi."

Ánh trăng chiếu rọi, cả thế gian như tĩnh lặng.

Chỉ vì một người, chỉ vì một người, chỉ vì một người.

Lời nàng nói vang vọng bên tai hắn, hàng mi cong dài của Hàn Diệp khẽ run lên, giống như trái tim hắn lúc này.

"Điện hạ tin hay không, thì lời ta nói ra cũng sẽ không thay đổi."

Nàng thẳng thắn như vậy, nhưng Hàn Diệp không biết phải đáp lại thế nào, trái tim hắn đã trao cho một người, cũng chỉ có thể trao cho người đó.

Hàn Diệp quay người đi, hơi cúi đầu, Nhậm An Lạc chỉ có thể thấy dáng người mảnh khảnh thẳng tắp của hắn, nhưng không nhìn được biểu cảm trên mặt.

"Điện hạ, chuyện hôm nay ở lầu Linh Tương, thật ra là ta cố ý sắp đặt."

Hàn Diệp cau mày, đưa mắt nhìn nàng, hắn không ngờ Nhậm An Lạc lại thừa nhận chuyện này với hắn.

"Ta từng nói, ta đến để làm Thái tử phi, nếu muốn làm người bên cạnh Điện hạ, ta phải nghĩ những gì Điện hạ nghĩ, làm những gì Điện hạ muốn làm. Điện hạ có chí lớn, quan tâm dân chúng trong thiên hạ, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai coi thường công bằng chính nghĩa, làm triều đình Đại Tĩnh mịt mù chướng khí, ta sẵn lòng vì Điện hạ giải quyết mọi trở ngại, trở thành người mà Điện hạ có thể dựa vào."

Nỗi đau mất đi tình yêu ở kiếp trước chỉ khi trải qua mới hiểu được, bây giờ có thể ở cạnh hắn đã là ân đức của trời cao, Nhậm An Lạc nhìn người đã mất đi rồi tìm lại được trước mặt, hận không thể moi tim ra cho hắn xem.

Nàng thầm nghĩ, những chuyện này vẫn chưa đủ, Hàn Diệp, thứ ta muốn cho chàng ... là cả thiên hạ này.

Lời bộc bạch của Nhậm An Lạc khiến Hàn Diệp ngẩn người, hắn không thể đáp lại nhiệt tình của nàng, chỉ đành nhẹ nhàng chuyển chủ đề.

"Bệ hạ đã đồng ý cho thời hạn ba ngày để xử án, thời gian của chúng ta không còn nhiều."

Nhậm An Lạc nói tâm ý của mình cho hắn biết, cũng không ép buộc hắn phải trả lời, thấy hắn không muốn nhắc nữa, đương nhiên nàng sẽ không ép.

"Điện hạ cứ tin ta, trong vòng ba ngày, ta nhất định sẽ đưa kẻ xấu ra trước pháp luật, trả lại công bằng cho sĩ tử Đại Tĩnh."

Trong lúc nhất thời, Hàn Diệp thật sự cảm thấy Nhậm An Lạc quả thật là người có thể sánh vai cùng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro