Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đại Hàn Dân Quốc dưới thời trị vì của triều đại Kim đã trở lên vô cùng lớn mạnh. Từ vị Hoàng Đế đầu tiên Kim NamSang đến nay đã qua 8 đời Hoàng Đế. Thế nhưng sức mạnh của triều Kim chỉ có tăng. Lãnh thổ ngày càng được mở rộng, các nước lân cận mang danh là nước riêng biệt và có nhà nước riêng nhưng đều dưới quyền điều hành của triều Kim.

Hoàng đế đời thứ 8 là Kim NamJoon, chỉ có thể dùng từ ôn hòa nhưng quyết đoán để nói về vị vua này. Nhìn vẻ ôn hòa của ông ai cũng bị đánh lừa mà nhiều nước đã có ý định tạo phản để dành quyền tự chủ cho riêng mình. Thế nhưng đâu ai qua được ải của ông. Không những không đạt được mục đích, mà những người đó đều nhận được kết đắng. Chính vì thế mà sau này các nước khác cũng chỉ biết im lặng ngoan ngoãn. Cũng vì thế mà được lợi phần nhiều.

Kim NamJoon có 2 vị hoàng tử và 6 nàng công chúa. Ngôi vị Thái Tử dường như đã được định sẵn cho người con cả là hoàng tử Kim TaeHyung. Tuy nhiên vì muốn các quan thần trong triều không lời ra tiếng vào mà một lòng trung thành ông đã đưa ra cho hoàng tử một thử thách có thể nói là vô cùng khó.

"Thưa phụ hoàng , người thật biết nhìn xa. Lợi dụng Là Hán đang đói kém bèn chớp thời cơ. Có điều đâu nhất thiết phải cưới con của Jeon JungKan? Ông ta đâu có con gái!."

NamJoon nghe xong thì cười lớn. Con trai ông không lo đường đi khó khăn gian khổ mà chỉ lo việc phải cưới nam nhân.

"Haha con trai thời nào rồi con còn lo việc đó? Cứ phong tạm cho con trai ông ta một chức vị nào đó cho ông ta yên tâm. không phải quá dễ dàng sao? Mà nghe nói người con trai út của JungKan đẹp như tiên tử. Biết đâu khi gặp con lại thuận mắt cậu ta ngay."

"Phụ Hoàng nói vậy thì con tuân chỉ. Ngày mai con và xứ giả lập tức lên đường. Nhất định sẽ hoàn thành xong trước ngày sắc phong."

Nghe con trai mình chắc chắn như vậy ông cũng yên tâm phần nào. Vỗ vai động viên hắn rồi cũng rời đi.

Nói là hòa thân nhưng ai cũng ngầm hiểu điều đó chúng tỏ nước đó đã bị thu phục và đều dưới sự quản lí của triều Kim. Tuy nhiên, nước La Hán xa xôi từ trước đến nay luôn là ngoại lệ. Nằm ở phía Bắc xa xôi cách Đại Hàn hơn 10 vạn dặm. Đi tới đó ít cũng 8 ngày nhiều thì 15. Mà Là Hán luôn có lợi thế về địa hình nên việc thu phục bằng chiến tranh quả là bất lợi. Vì thế trong suốt nhiều triều đại qua, La Hán vẫn là cái tên mà nhiều vị hoàng tử lựa chọn nhưng điều thất bại.

Nhưng thời thế nay đã khác. Tuy có lợi thế về địa hình hiểm trở nhưng luôn gặp khó khăn về mặt thời tiết. Mấy năm nay La Hán luôn phải chịu những thiên tai khiến người dân luôn lâm vào cảnh túng thiếu khắp nơi. Những nước xung quanh muốn giúp cũng không biết giúp kiểu gì vì hàng năm vẫn phải cống nạp một phần lương thực cho Đại Hàn. Nhân cơ hội đó Kim NamJoon đã có suy tính riêng cho mình.

Mới có canh năm mà cả Hoàng Cung đã sáng đèn chuẩn bị mọi thứ cho hoàng tử Kim TaeHyung chuẩn bị lên đường. Một nén hương sau đó hắn cũng xuất phát.

Trên đường đi gần như thuận lợi chẳng gặp khó khăn gì vì đi đến đâu lương thực cũng được cấp đến đó, đường đi thì không bị cản trở. Đúng 8 ngày sau đó, hắn cũng đã tới được La Hán.

"Chào hoàng tử Kim. Thật thất lễ khi người tới đây mà bọn ta tiếp đón chưa được chú đáo."

"Không cần khách khí như vậy. Ta đến đây có mục đích gì chắc ông cũng biết. Nên ta nói luôn...."

"À trời cũng đã muộn hay là hoàng tử nghỉ ngơi trước có gì đợi mai rồi mình đường hoàng nói chuyện."

Biết ông ta đang không muốn, nhưng dù sao trời cũng muộn. Hắn không còn cách nào khác bèn đồng ý. Theo thị vệ chỉ dẫn về chỗ nghỉ ngơi đã được xếp sẵn.

"Hoàng tử, có vẻ họ vẫn còn cứng đầu."_xứ giả Jung lên tiếng.

"Ta biết. Nhưng đứng trước lợi ích như vậy họ không thể không bằng lòng. Tuy nhiên, họ vẫn còn đang lo lắng chuyện gì đó. Ông thử đi nghe ngóng xem."

"Rõ, thưa hoàng tử."

Hắn thay cho mình một bộ đồ đơn giản là đồ nước La Hán đã chuẩn bị. Hắn cũng chưa vội nghỉ mà ra ngoài đi dạo.

Cảnh vật ở đây đúng là nên thơ. Trời hoàng hôn chiếu xuống đã vẽ lên một phong cảnh khiến người ta không thể rời mắt. Vì say mê trước vẻ đẹp đó rất nhanh hắn đã đến một khu vườn hoa từ bao giờ.

"Đã đi xa đến vậy rồi sao!"

Đột nhiên tiếng khóc nấc ở một góc vườn khiến hắn chú ý. Vì tò mò nên hắn nhẹ đến gần.

"Này, sao người lại khóc? Nam tử mà lại ngồi đây khóc thật mất mặt."

Vừa nói hắn vừa đưa cho người đó chiếc khăn tay mình luôn mang bên mình.  Người đó nhận lấy rồi lau nước mắt. Một lúc sau mới ngẩng lên trả lời.

"Người là ai? Người đâu có trong hoàn cảnh của ta mà biết."

Vừa ngẩng mặt lên nhìn hắn nói, người đó đã thu hút hết ánh nhìn của hắn. Đây là lần đầu hắn thấy một nam tử mà đẹp đến vậy. Liệu đây có phải vị hoàng tử mà phụ hoàng hắn nhắc tới?

"Không có gì không giải quyết được cả. Nói đi ta giúp ngươi."

"Ngươi là ai mà đòi giúp ta."

"Không giúp được cũng sẽ giúp ngươi nói ra được nỗi lòng của mình."

"Ta.. ta... ta sắp bị gả đi rồi ngươi nói xem có mất mặt không chứ? Đường đường là hoàng tử mà giờ lại bị gả đi. Hơn thế tên hoàng tử Kim đang ghét đó còn cho tử chức danh nhỏ bé, chỉ là thường tại nhỏ bé thôi đó. Đúng là một tên chết bầm. Ta nhất định sẽ không gả cho hắn."

Đúng như dự đoán của hắn. Đây là vị hoàng tử thứ 3 của La Hán, hoàng tử Jeon JungKook. Nhưng mà cậu cũng ngốc thật. Nói xấu hắn trước mặt hắn như này. Aizza nhan sắc này đùng không tầm thường. Rất hợp ý hắn. Có lẽ nào do phong vị thấp nên Jeon JungKan không muốn hòa thân?

"Được rồi, ta không có cách nào giúp ngươi cả. Đây tặng ngươi miếng ngọc bội này, nó sẽ giúp ngươi bớt buồn. Có duyên gặp lại giờ ta phải đi rồi."

Đêm đó lại là một đêm mất ngủ của Kim TaeHyung. Không phải bận suy nghĩ việc sắp tới. Mà mất ngủ do tương tư một bóng hình nhỏ trong tim.



Hello tớ đã trở lại với 1 tác phẩm mới hi vọng các cậu vẫn thích và ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro