Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau rất nhanh đã đến. Hắn cùng xứ giả rất nhanh có mặt tại triều đình của La Hán.

"Điều kiện bên ta chưa đủ tốt sao?"_Jung xứ giả lên tiếng.

"Tốt, tốt chỉ có điều.."

"Vậy sao ông còn không mau đồng ý?"

"Chỉ là ta muốn lương thực phải chuyển tới một nửa trước khi lễ sắc phong diễn ra. Và con trai ta phải là Thái Tử Phi."

"Ông dám tắc quái với bọn ta?"

"Ý ta chỉ có vậy. Còn lại bên ông tự quyết."

"Được. Ta đồng ý."

Đến bây giờ hắn mới lên tiếng. Mới đầu hắn định chỉ cho cậu một chức danh nhỏ bởi hắn thực sự chẳng có chút hứng thú. Nhưng sau khi thấy gương mặt tựa tiên tử của cậu hắn đã có suy nghĩ khác.

"Người nói gì vậy hoàng tử?"

"Chuyện này ta đã quyết."

"Lương thực cũng đang được vận chuyển tới đây. Ta muốn con ông phải có mặt trong hoàng cung hôm ta sắc phong. Ngày sắc phong của ta cũng chính là đại hôn."

Jeon JungKan nghe đến thế thì mừng rỡ, gật đầu đồng ý liên tục. Ngay sau đó hắn cũng cùng xứ giả về lại Đại Hàn để chuẩn bị mọi thứ.

Tuy Jeon JungKan rất thương con của mình, nhưng ông là vua vẫn phải đặt sinh mạng của bách tính lên trước. Bao nhiêu con người đang chờ lương thực để cứu đói. Vả lại trong vòng 10 năm đầu tiên cũng không cần cống nạp lương thực hay bất cứ thứ gì lại còn được trợ giúp nếu gặp thiên tai. Ông quả thật đã mất rất nhiều đêm để suy nghĩ. Cuối cùng cũng đành vì bách tính muôn nơi mà hi sinh người con của mình. Còn hơn là máu chảy đầu rơi.

"Phụ Hoàng, người đành lòng sao?"_Jungkook khóc lớn chạy vào thư phòng của cha mình.

"JungKook, mong con hiểu cho ta, vì bách tính muôn nơi nên ta mới phải làm vậy. Ta cũng hết cách rồi."

"Người làm vậy có khác nào bán con? Người quên đã hứa với mẫu hậu con điều gì sao? Mẹ con trên trời chắc chắn không tha thứ cho người."

"JungKook, ta tin mẹ con hiểu cho ta. 3 năm nay hạn hán kéo dài nếu không có lương thực, người dân sẽ chết hết. Mong con hiểu cho ta."

"Phụ hoàng..."

Cậu khóc lớn đi về cung của mình. Vừa về đến nơi cậu đã thấy 2 người anh của mình ở đó.

"Huynh, đệ không muốn đi mà."

"Kookie ngoan, đệ có thể một lần vì bách tính vì cha và vì 2 huynh không?"

"Đệ..."

"Kookie này, nếu em ở đây cả đời sẽ bị mang danh xấu, mẫu thân trên trời cũng đau lòng không thôi. Bây giờ làm vậy, vừa giúp bách tính, mọi người sẽ quên đi vị tam hoàng tử yếu đuối chỉ biết dựa vào các huynh của mình. Từ bây giờ mọi người sẽ chỉ biết tới em là người hùng đã cứu cả La Hán ta."

"Đệ biết rồi. Từ nay đệ sẽ là người hùng."

"Để ra giúp đệ xếp đồ. À ta có món quà này làm của hồi môn cho đệ. Đây là chuông gió huynh tự làm."

"Đa tạ huynh nhưng còn nửa tháng nữa mới lên đường mà sao huynh tặng sớm vậy?"

"Ngày mai đệ phải lên đường rồi. Ngày sắc phong Thái Tử cũng sẽ là đại hôn của đệ."

"Sao?"

Cậu vẫn chưa tin nhanh như vậy đã phải rời khỏi nơi mình lớn lên. Chớp mắt cái cũng 12 ngày trôi qua. La Hán không có điều kiện tốt như Đại Hàn nên mất 12 ngày mới đến được Kinh Đô.

Jungkook suốt dọc được vẫn mang một vẻ buồn tủi khiến ai nhìn cũng thấy đau lòng. Cậu được đưa về cung Thái Tử ngay sau đó. Là An Cung nơi mà vị Hoàng Tử nào cũng mong muốn có được. Nhưng với cậu đây như chiếc lồng lớn giam giữ cả cuộc đời cậu.

"Kính chào tam hoàng tử, nô tỳ là Myung sau này sẽ là tỳ nữ theo hầu hoàng tử. Nếu có gì thắc mắc hoàng tử có thể hỏi nói tỳ."

"Chưa tới lễ sắc phong tại sao ta lại được ở đây? Đây chả phải cung của Thái Tử sao?"

"Thưa hoàng tử, người đã được định sẵn là Thái Tử Phi nên người sẽ ở đây ạ."

"Ngươi lui trước đi."

Cậu buồn rượi nằm thượt lên mặt bàn. Người cậu sắp sửa lấy cậu còn chưa biết mặt. Bây giờ cậu mới 17. Nghĩ đến cảnh mình sẽ già đi ở nơi này cậu lại không kìm nổi mà rơi nước mắt. Thế mà vì mệt quá, cậu lại thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh lại cậu đã nằm gọn trên chiếc giường êm ái.

Trong đầu liền nghĩ tới người mình sắp sửa lấy làm chồng. Cậu thật sự tò mò về tướng mạo người đó ra sao.

"Hoàng tử, là nô tỳ, nô tỳ tới mang cơm cho người."

"Myung à, vào đi."

Myung đẩy cửa bước vào trên tay cô là cả 1 khay đồ ăn với đầy đủ món hấp dẫn. Jungkook nhìn thoáng qua thì nhăn mặt. Toàn món lạ, cậu muốn ăn đồ ăn La Hán cơ.

"Ngươi bê ra đi ta không ăn."

"Sao vậy hoàng tử? Có gì người không hài lòng sao ạ?"

"Ta muốn ăn món La Hán cơ."

Myung nhìn cậu đầy khó sử. Đây là Đại Hàn mà cậu lại đòi đồ La Hán đúng thật là biết cách làm khó người khác.

"Thưa hoàng tử đây là Đại Hàn, hay người cứ ăn thử đi đồ ăn Đại Hàn cũng rất là ngon đó ạ."

"Nhưng mà... ta nhớ nhà, ta muốn ăn đồ La Hán."

Nói rồi cậu là lên khóc. Đúng thật là nên thông cảm cho cậu, cậu cũng chỉ mới là thiếu niên 17 tuổi, 17 năm qua đều sống trong vòng tay bao bọc của cha và các huynh. Lần đầu đi xa cũng là lần không biết bao giờ có thể quay trở lại. Cậu thật sự rất nhớ nhà.

Myung thấy cậu khóc liền hoảng sợ. Để người khác biết chủ tử của cô khóc như này, cô sẽ bị trách phạt mất.

"Hoàng tử, người đừng khóc như vậy người khác thấy nói tỳ sẽ bị phạt đó."

"Nhưng ta.. hức... không thể ngừng khóc được. Ta rất nhớ nhà... huhu"

Việc cậu khóc lớn nhanh chóng kinh động tới mọi người trong cung. Rất nhanh cũng đã tới tai Kim TaeHyung đang cùng cha bàn việc ở đại điện.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, bẩm hoàng tử nô tài nghe nói tam hoàng tử đang khóc lớn ở An cung. Hai người có muốn đi xem thử không ạ? Để nộ tài chuẩn bị long liễn."

"Taehyung con đi thử xem. Dù sao cũng sắp là Thái Tử Phi của con. Cũng nên quan tâm thằng bé một chút. Ta nhìn thằng bé rất có tương lai."

"Nhi thần tuân lệnh"

Hắn rất nhanh cũng đã có mặt ở An cung. Vừa vào tới cổng điện đã nghe tiếng khóc lớn. Hắn vuốt mặt bất lực nhanh chân bước vào điện Hoà An. Myung thấy hắn thì mặt cắt không còn giọt máu, hắn cũng không có tâm trạng truy cứu hất tay ra lệnh cho cô rời đi còn hắn thì nhanh chân lại phía cậu.

"Này sao em khóc hoài vậy?"

"Ngươi là ai? Cút đi đừng làm phiền ta."

Hẳn thoáng đanh mặt. Hắn giờ trên vạn người chỉ dưới một người vậy mà cậu dám đuổi hắn đi. Đúng là không có phép tắc.

"Còn không ngẩng mặt lên đã đuổi ta đi? Không quen ta sao?"

Nghe đến đây cậu mới ngẩng mặt lên nhìn hắn. Người này có chút quen quen hình như cậu từng gặp ở đâu đó rồi. À là tên tiểu tử gặp ở vườn hoa.

"Người là thị vệ sao? Sao thị vệ lại được vào đây? Mà thị vệ Đại Hàn được mặc đẹp vậy sao? Đúng là giàu có, thế mà vẫn ép ta về đây giam ta ở đây...huhuuu"

Nói một chàng dài cuối cùng vẫn là khóc. Hắn bất lực đến không nói lên lời.

"Em đoán xem ai mới dám vào đây?"

"Chả lẽ... là Thái Tử thương lai?"

"Thông minh mà ngốc nghếch. Nói ta nghe xem sao em khóc?"

Hắn vừa nói xong cậu lại càng thấy ấm ức hơn. Rõ ràng là hắn biết thân phận của cậu, hắn có thể giúp cậu bằng cách khác vậy mà hắn lại lừa cậu.

"Ngươi đi ra đi. Ta không muốn nói chuyện với tên lừa đảo."

Nói rồi cậu nằm xuống dường đắp chăn kín người biểu thị không muốn nghe hắn nói. Còn hắn mặt đỏ như trái ớt vì tức giận. Từ lúc sinh ra ai ai cũng phải nhìn nét mặt hắn mà nói chuyện vậy mà cậu lại dám lớn tiếng vào mặt hắn. Thật không có phép tắc.

"Được nếu em không muốn ăn thì để cả Là Hán nhịn ăn cùng em. Bao giờ chịu ăn thì Là Hán có lương thực."

Nói rồi hắn quay lưng rời đi. Vừa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng cậu hắn liền dừng bước.

"Đại Hàn các người chả ai tốt cả. Rõ ràng đã thoả thuận lại còn lật lọng nếu vậy thì ta không nhất thiết phải ở đây nữa. Dù sao cũng không có lương thực việc gì phải ở đây chịu khổ."

Vừa nói cậu vừa dậy vừa xỏ giầy toan bước ra khỏi đây thì bị hắn chặn lại.

"Em thấy ta nhân nhượng với em nên em làm tới? Em đừng quên sứ mệnh của em là gì. Ở đây mà nghĩ cho kĩ. Bách tính La Hán là do em chọn. Tối ta sẽ quay lại nghe câu trả lời của em."

Hắn đóng cửa thật mạnh. Cậu cũng bình tĩnh lại rồi quay về giường suy nghĩ. Vậy là cuộc đời cậu đầy sóng gió từ đây sao?

Mấy bảnh thấy truyện mới thế nào ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro