Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả ngày đó cậu vẫn không chịu ăn uống gì mà chỉ ngồi thờ người một chỗ rồi suy nghĩ. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân cậu, về gia đình cậu và về La Hán. Vậy mà chẳng để ý thời gian trời đã tối từ khi nào.

Đột nhiên có tiếng cạch mở cửa làm cậu bừng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ. Là Kim TaeHyung đến trên tay đang cầm một khay thức ăn đi vào rồi tùy tiện xếp chúng lên bàn.

"Lại đây, ăn trước đã."

Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn bàn ăn. Thì ra hắn vẫn còn quan tâm cậu đó chứ. Trên bàn có đủ món của cả hai nước khiến mắt cậu sáng rực, rồi nhanh chóng đi tới bàn ăn.

Thấy cậu đã chịu ăn hắn cũng yên tâm phần nào. Nhưng mà con người này quả thật rất tùy tiện. Không cần đợi hắn cho phép ăn mà cứ thế cầm đũa lên và dùng bữa không thèm quan tâm hắn đã ăn hay chưa.

"Không thèm mời ta ngồi xuống dùng bữa sao?"

"Thái Tử tương lai cao cao tại thượng như người mà cũng ngồi đây ăn cùng với ta được sao?"

Cậu để hắn yên 1 giây chắc mặt cậu mọc mụn hay sao mà mở miệng ra là làm hắn giận đến đỏ mặt.

"Không phải em cũng sẽ là Thái Tử Phi của ta sao? Sao ta không thể ăn cùng em?"

"Vậy mời người ngồi xuống dùng bữa. Phiền phức thật đấy, có việc ăn thôi cũng phải mời tới mời lui. Như La Hán bọn ta gần gũi thân thiện có đồ ăn thì đều cùng nhau ăn đâu cần mời này mời nọ."

"Em ăn đi, xong rồi mình nói chuyện."

Mặc dù không hài lòng với cậu nhưng dù sao cũng đang trong bữa ăn. Cả ngày nay cậu đã chẳng có gì lót bụng bây giờ có thể ăn cũng không nên phá đám.

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua. Hắn cho người vào dọn dẹp rồi rót trà để cả hai cùng dùng.

"Em vẫn muốn đi về?"

"Ta.. ta sẽ ở lại. Không phải vì người dọa mà ta sợ, mà ta là vì La Hán của ta."

Hắn gật đầu cô vẻ như đã biết ý cậu. Nhấp một ngụm trà rồi nói.

"Nếu em đã chấp nhận ở đây thì thứ nhất phải thay đổi cách xưng hô. Dù sao ta cũng là phu quân của em em không thể xưng 'ngươi' và 'ta' với ta. Phải đổi lại là 'em' và 'chàng'. Em hiểu chứ?"

"Sao ngươi được xưng ta mà ta thì không được?"

"Haizz em năm nay bao nhiêu tuổi?"

"17"

"Ta 19 ta hơn em coi như là em tôn trọng ta."

"Ò hiểu rồi."

"Thứ 2 không được nói cộc lốc với ta."

"Vâng! Em biết rồi thưa huynh."

"Sao lại là huynh?"

"Dù gì em cũng là nam nhân gọi chàng nghe nó yếu đuối như mấy vị phi tần quá. Gọi huynh vừa gần gũi vừa không bị yếu đuối như vậy không phải hơn sao?"

Nghe cậu nói có lí hắn cũng gật gù đồng ý.

"Em nói đúng vậy huynh cũng sẽ sửa chịu chưa? Thứ 3 từ mai sẽ có mama Lim tới đây dạy em một số quy tắc của Đại Hàn và một số nghi thức cần làm trong ngày đại hôn."

"Gì gì gì? Nãy giờ huynh đặt điều kiện nhiều em chưa nói gì thì thôi giờ còn bắt em học quy tắc. Công bằng ở đâu?"

"Điều này là bắt buộc. Dù sao cũng chính em không muốn làm thường tại nhàn nhã không bị ai nhòm ngó mà. Nên đây là đường em chọn thì chịu khó đi."

Lúc này thì cậu á khẩu. Chính cậu không muốn làm thường tại mà giờ đây lại không chịu. Đã đâm lao phải theo lao thôi. Vậy là từ mai cậu sẽ bị hành hạ dưới cái bóng 'học lễ nghi' sao? Nghĩ đến đã chẳng có tí hào hứng nào.

"Sao em vẫn không bằng lòng? Vậy để ta cho em làm thường tại cũng được. Lương thực giảm bớt hai phần ba. Hàng năm phải cống nạp như các nước khác. Không sao cả"

"Em học mà huynh về đi em còn ngủ mai còn có tinh thần 'học hỏi'."

Hắn gật đầu rồi rời đi. Ra đến sân ngẩng đầu nhìn trăng. Đâu phải tự nhiên mà hắn lại phải làm đến thế để cậu có thể làm Thái Tử Phi. Chỉ trách hắn đã rung động trước cậu nên không thể vụt mất.

"Cố lên Thái Tử Phi của ta!"


End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro