Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa mới tờ mờ sáng hôm sau khi cậu vẫn còn đang ngủ thì đã bị người khác vào quấy rầy giấc ngủ.

"Tam hoàng tử mau dậy."

"Myung đi ra cho ta ngủ."

Đột nhiên một gậy nhỏ từ đâu dáng xuống mông cậu một cái làm cậu đau điếng mà tỉnh giấc.

"Là ai phá giấc của ta?"

"Là ta."

Người đó không kiêng dè gì mà trả lời cậu. Lúc này cậu mới dụi mắt để nhìn rõ người trước mặt. Xa lạ. Hoàn toàn xa lạ so với cậu. Cậu định mở miệng mới gì đó người đó liền lên tiếng.

"Ta là Lim mama tới đây để dạy hoàng tử quy tắc trong cung. Mà vừa đến đã thấy hoàng tử đây vì phạm cung quy. Cho ta mạn phép hỏi ở La Hán các người không được đi học hả?"

Cậu nghe đến đâu sôi máu tới đó. Mới sáng ra đã bị phá đám đã thế lại còn không quen không biết gì ngang nhiên sỉ nhục cậu như vậy. Thù này cậu ghim.

"Ta không được học nhiều như các ngươi nhưng mà ta biết thế nào là trên thế nào là dưới. Đặc biệt ta còn biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu. Bà về đi nay ta không có hứng học."

Cậu đứng dậy đi giày vào định rời đi thì bị một cây gậy nữa vào vai.

"Này bà hơi bị quá đáng rồi đó."

"Ta làm sao? Trên dưới hoàng cung này ai cũng nể ta vài phần. 3000 giai nhân trong cả cái kinh thành này ai cũng đều phải qua tay ta rèn luyện. Vậy thì một tên tiểu tử từ một nước nghèo nát xa xôi có gì để so với ta? Ta cho người nửa canh giờ có mặt tại thư phòng."

Nói xong câu đó Lim mama cũng quay người rời khỏi. Lúc này Myung bên ngoài mới dám chạy vào bên cậu.

"Hoàng tử người không sao chứ?"

"Sao ngươi để bà ta vào phòng ta?"

"Xin hoàng tử thứ lỗi. Nô ăntỳ cũng không ngăn được Lim mama."

"Thôi được rồi. Giúp ta chuẩn bị y phục."

Mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn hậm hực chuẩn bị để đến thư phòng. Nửa canh giờ sau cậu cũng có mặt tại thư phòng của mình. Bên trong Lim mama cũng đã đợi sẵn với một bàn thức ăn.

Cậu cứ nghĩ đồ ăn được chuẩn bị cho mình không nghĩ gì mà chạy tới cầm đũa dùng. Vừa kịp gắp miếng bánh bao lên đã bị Lim mama cho một gậy nữa vào tay.

"Bà quá đáng lắm rồi nha."

"Ta làm gì mà quá đáng. Đã ai cho ngươi ăn chưa mà dám tự tiện ăn. Đầu tiên khi ăn phải nho nhã, cầm đũa nhẹ nhàng, gắp đồ ăn và nhai không được phát ra tiếng. Khi có hoàng thất ăn cùng thì phải chờ Đức Vua hoặc Thái Tử cho phép mới được nhấc đũa. Đặc biệt không được chọc ngoáy đồ ăn như người đang làm, không được làm rớt đồ ăn. Người hiểu chứ?"

Cậu gật đầu rồi cầm đũa lên dùng bữa. Thật sự cậu đang rất đói nên không có thời gian tranh cãi. Muốn cãi cững phải có sức đã nên cậu ngoan ngoãn làm theo.

"Sau bữa ăn phải dùng khăn lau tay thật sạch. Không được vò khăn như giẻ mà phải thật nhẹ nhàng."

"Ta là nam nhân sao làm gì cũng nhẹ nhàng nhẹ nhàng? Bộ định biến ta thành con gái hả? Ta lau thế này đã là quá nhẹ rồi, muốn mạnh nữa chỉ sợ lau mất luôn cái nết của bà."

Nói rồi cậu đứng dậy rời đi. Lim mama nghe lời cậu nói xong thì giận xanh mặt tức giận rời đi. Bà ta đâu thể để bản thân thua thiệt dễ dàng như vậy bà đang trên đường đến tẩm điện để bẩm báo.

"Thưa ngài, Lim mama diện kiến."

"Cho vào."

Bà ta bước vào cũng không ngờ có cả hắn ở đây. Vốn định mách lẻo với cha hắn thôi mà nào ngờ.

"Lim mama có chuyện gì sao?"

"Khởi bẩm, sáng nay ta đã theo lệnh đến dạy tam hoàng tử lễ nghi nhưng có vẻ bị hoàng tử này không có thiên phú học mãi không vào thậm chí còn buông lời sỉ nhục ta. Mong hoàng thượng minh xét."

"Có chuyện này sao Lim mama? Được rồi bà cứ lui đi chuyện này để ta giải quyết."

Bà ta nghe cũng đang mở cờ trong bụng. Bà vốn chẳng ưa gì mấy người La Hán nhân cơ hội này mà đuổi được cậu ta đi thì thật là hay.

Sau khi bà ta rời đi NamJoon mới quay sang nói với con trai mình.

"Haizz. Cũng không trách thằng bé tuổi còn nhỏ mà phải đi xa như vậy. Còn vài ngày nữa là đến ngày lễ rồi, thời gian này con cứ dành thời gian bên thằng bé rồi chỉ dạy từ từ. Nhớ nhẹ nhàng với thằng bé thôi đó. Wang công công đi báo với Lim mama từ mai không cần tới dạy nữa."

"Vâng."

Hắn nhanh chân tới điện của cậu trong lòng đã sớm nóng như lửa đốt. Vào tới nơi đã thấy cậu ngồi cắm hoa ở chòi nhỏ bên hồ nước thì hắn cũng nhẹ lòng hơn phần nào. Bước chân lớn hơn đi về phía cậu.

"Thỉnh an hoàng tử."

"Myung người lui trước ta có chuyện muốn nói với tam hình tử."

"Vâng thưa hoàng tử."

Đợi Myung đi xa hắn mới lên tiếng.

"Mới có nửa buổi mà em đã không chịu nổi rồi sao? Sao đến mức sỉ nhục luôn Lim mama vậy?"

Cậu ngẩng đầu liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình. Thấy cậu không có ý trả lời hắn mới cầm tay cậu dắt vào đại điện.

"Có chuyện gì em nói huynh nghe."

"Ghét ta thì nói đâu cần bày cách đưa người này người kia đến hành ta?"

"Jungkook em bình tĩnh lại và chú ý cách xưng hô. Có chuyện gì nói ra ta sẽ làm chủ cho em mà."

"Chẳng phải huynh kêu bà ta đến đây làm khó em sao? Người gì mới sáng sớm đã đến đánh người ta, tay với vai vẫn còn đang tím đây này. Bộ Đại Hàn ai cũng hở ra là đánh người hả?"

Hắn nghe xong cũng ngẫm ra một vài chuyện. Tin đồn Lim mama không thích người La Hán quả không sai. Lại còn đánh cậu nhiều như vậy.

"Huynh thay mặt Lim mama xin lỗi em. Huynh sẽ báo lại với phụ hoàng để phạt Lim mama."

"Nói vậy còn nghe được."

"Còn nữa từ nay huynh sẽ ở đây dạy em nên em đừng mong trốn tránh."

"Ò. Học học hoài. Làm Thái Tử Phi gì mà mệt. Hay giờ huynh giáng em xuống làm phi hay quý nhân gì đó đi."

"Không được."

"Sao lại không được? Dù gì cũng đã phong danh hiệu đâu?"

"Nhưng ý chỉ thì đã lan ra khắp nơi rồi. Xứ giả các nước cũng đang đến để dự hôn lễ không lẽ lại bắt họ quay về?"

"Rắc rối vậy sao?"

Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cậu thì chán nản khi không thoát khỏi cảnh học hành khô khan. Không phải cậu là người ghét học nhưng mấy cái sẽ nghi này đâu nhất thiết phải học như nữ nhi đâu.

Sực nhớ đến cánh tay bị đánh của cậu hắn liền đứng lên đi tìm thuốc thoa cho cậu. Cậu cứ nghĩ hắn chán nên đi cũng không quan tâm lắm.

Lúc sau hắn quay lại trên tay cầm vài lọ lớn nhỏ cậu tò mò lên tiếng.

"Cái gì vậy huynh?"

Hắn không nói gì đi đến cầm lấy tay cậu xem xét rồi chợt thấy cả một mảng da đỏ chót nhìn mà xót. Sau đó nhẹ nhàng đổ thuốc lên vết thương rồi xoa nhẹ cho cậu. Cậu thấy hắn làm vậy thì đứng hình, mặt thoáng chút hồng hào.

"Thuốc này bôi vào rất nhanh sẽ hết đau. Lần sau sẽ không để em bị ăn hiếp nữa."

"Cảm ơn huynh."

Hắn cười rồi xoa đầu cậu rời đi.

Ngày hôm đó có người vì cái chạm tay xoa đầu mà trái tim lỡ chậm thêm vài nhịp. Có lẽ cậu cũng đang dần có thiện cảm với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro