Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiều hôm đó, cậu đã ngoan ngoãn ngồi nghe hắn nói về quy tắc cơ bản. Phải nói là giọng hắn nghe rất êm tai bảo sao Jungkook nhà ta lại ngoan ngoãn nghe tới vậy.

"Rồi hôm nay đến đây thôi. Myung, mang điểm tâm lên cho tam hoàng tử."

"Vâng thưa hoàng tử."

Thấy từ lúc học đến giờ cậu đều im lặng hắn bèn lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì sao? Sao em im lặng cả chiều vậy?"

"Thì im lặng nghe thôi."

Hắn gật gù rồi cầm sách lên tiếp tục đọc. Lát sau Myung cũng mang tới một đĩa bánh ngọt.

"Mời hai người dùng ạ."

Jungkook thích thú cầm cái bánh lên. Nhìn lạ mắt thật cậu chưa từng thấy món bánh này trước đây. Cắn thử một miếng bên trong còn có nhân đậu đỏ rất ngon.

"Đây là bánh gì vậy huynh?"

"Em không biết sao? Là bánh cá đó, ở Đại Hàn bánh cá rất phổ biến cho bữa xế chiều."

"Ừm ngon thật."

Cậu tiếp tục ăn thêm một cái sau đó xin phép hắn đứng dậy đi thăm quan xung quanh dù sao thì đã ở đây được mấy ngày nhưng cậu còn chưa biết hết chỗ ở đây. Hắn cũng gật đầu đồng ý vì dù sao cậu cũng sẽ ở đây lâu dài, cũng nên biết đường đi lại.

Đột nhiên khi đi qua cổng phía Tây cậu lại không thấy ai canh gác. Cậu tò mò hỏi Myung:

"Myung cổng phía Tây này dẫn đi đâu sao không có ai canh gác vậy?"

"Dạ thưa tâm hoàng tử, cổng phía Tây này dẫn ra ngoài cung, thường thì giờ này là giờ đổi ca canh gác nên mới không có người. Nhưng rất nhanh sẽ có người khác tới thôi ạ."

Cậu nghe Myung nói thế cũng gật gật. Đột nhiên trong đầu cậu lại loé lên một ý tưởng.

"Myung hay ngày mai mình ra ngoài chơi đi, ta cũng tò mò ngoài đó có gì lắm."

"Không được đâu hoàng tử. Bị phát hiện nô tỳ sẽ bị chém đầu đó."

"Ta không nói ngươi không nói đâu ai biết mà chém. Cứ đi đi có gì ta chịu."

Myung mặc dù không muốn nhưng cũng không biết làm cách nào. Nếu để cậu ra ngoài một mình tội của cô còn nặng hơn.

Ngày hôm sau canh gần đến giờ thay ca, cậu kiếm cớ để kết thúc buổi học rồi nhanh chóng đi thay một bộ đồ bình thường rồi nhanh chóng cùng Myung rồ đi. Kế hoạch diễn ra hoàn hảo, lính canh không hề phát hiện ra hai người bọn họ.

Phía Tây có một ngôi chợ lớn. Cậu thích thú đi ngó đủ thứ. Hôm nay là ngày họp chợ nên chợ rất đông. Myung vừa đi vừa sợ lạc mất cậu.

"Myung bánh cá kìa ta muốn ăn."

"Nhưng mà chúng ta không có tiền."

"Ta có tiền mà."

Cậu rút ra một xấp tiền giấy nhưng đây là tiền của La Hán căn bản là không thể tiêu được ở đây. Cậu hơi buồn nhưng sau đó lại vui vẻ đi ngắm thêm. Do mải chơi mà cậu quên mất mình còn có Myung đi theo. Đến ngã tư chợ hai người chính thức lạc nhau.

Myung hoảng sợ đi tìm cậu khắp nơi. Cô không dám la lớn vì sợ gây sự chú ý. Cậu bên này cũng hoảng không kém khi bị đi lạc. Cậu không thông thạo đường ở đây. Đột nhiên cậu thấy một quán ăn. Là quán ăn đồ La Hán. Cậu tò mò ngó vào thử, vừa bước vào đã thơm nức mùi rượu của La Hán.

Dù rất muốn ở lại nhưng cậu cũng không muốn liên lụy tới Myung mà rời đi luôn. May mắn khi quay ra hai người đã gặp nhau.

"Hoàng tử người đi đâu vậy? Nói tỳ rất lo đó. Giờ này quay về chắc chắn sẽ bị bắt lại cho coi."

"Không sao đâu. Giờ cứ về trước đã."

Hai người nhanh chóng chạy về cung. Đúng như dự đoán.  Giờ này lính gác đã tăng thêm một vòng để bảo đảm an toàn. Giờ thì cậu cũng sợ luôn rồi.

"Myung giờ vào kiểu gì đây?"

"Nô tỳ cũng không biết. Nhưng mà tại sao lính hôm nay lại đông hơn mọi khi thế này?"

"Sao ta biết hay đánh liều đi vào ta là hoàng tử chắc không sao đâu."

Vừa dứt câu chưa đợi Myung ngăn cản cậu đã chạy về phía đám lính canh. Và không có gì ngạc nhiên khi cậu bị chặn lại.

"Ta là tam hoàng tử. Cho ta vào."

"Em vẫn còn biết mình là tam hoàng tử cơ à?"

Thôi xong thế là kế hoạch của cậu toàn thua. Thấy hoàng tử đi ra Myung cũng nhanh chóng chạy lại. Nếu không chắc cô sẽ bị chu đi tắm tộc mất.

"Sao lại không biết? Biết rất rõ mà."

"Biết rõ mà vẫn dám lẻn ra ngoài? Myung ngươi biết rõ quy tắc mà lại hùa theo hoàng tử, người là đang chê mình sống quá lâu?"

Myung mặt cắt không còn giọt máu quỳ xuống xin tha.

"Hoàng tử nô tỳ biết lỗi rồi, tha cho nói tỳ đi ạ."

"Không phải lỗi của Myung, là em ép cô ấy đi cùng. Có phạt thì phạt em thôi."

"Phạt em là điều đương nhiên."

"Thế thì phải tha cho Myung."

"Em không có quyền ra điều kiện. Phạt em tối nay không được ăn, chỉ được ở trong điện không được ra ngoài. Còn Myung phạt 10 trượng."

"Khoan đã, đánh em đi. Đã bảo là em ép rồi mà."

"Chủ là thì tớ chịu. Nếu còn lần sau nữa thì cứ phạt Myung, em thì ngồi nhìn cô ấy bị phạt."

Sau đó cậu bị ép về điện, không biết Myung như thế nào. Cậu cũng đen thật chứ. Ra ngoài không được ăn gì lại còn bị phạt như này. Cậu lại thấy tên hoàng tử kia đáng ghét rồi.


*An cung là nơi ở của Thái Tử và các phi tần của mình. Trong An cung được chia ra làm nhiều điện. Jungkook là Thái Tử Phi lên ở trong điện Hoà An, điện to nhất và là điện trung tâm. Sau này các điện khác sẽ được chia cho các phi tần khác theo thứ bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro