Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau hắn đã có mặt tại điện từ sớm. Biết hôm qua cậu chưa được ăn gì nên hắn cũng tâm lí chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu. Cứ tưởng cậu sẽ cảm ơn nhưng lại bày ra bộ mặt lạnh với hắn.

"Sao không để ta nhịn đói chết luôn đi."

Đấy cái tính trẻ con cứ giận dỗi là xưng ta không biết trên biết dưới. Ở với cậu vài ngày thành quen. 3 ngày nữa sẽ tổ chức lễ nên tính mạng của cậu được bảo đảm tuyệt đối. Hắn đã tăng thêm lính canh gác để cậu không còn có cơ hội trốn đi chơi nữa.

Nói thì nói nhưng đói thì vẫn phải ăn thôi. Cậu ngồi bình thản ăn uống như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên nhớ tới Myung cậu mới quay ra hỏi hắn.

"Myung đâu rồi?"

"Em hỏi ai?"

"Myung đâu rồi huynh?"

"Huynh cho nghỉ trị thương rồi. Hôn lễ xong xuôi cô ta sẽ quay lại."

Cậu chẳng nói gì nữa. Sợ rằng nói thêm gì hắn sẽ nhốt luôn Myung không cho quay trở lại mất.

"Chút nữa sẽ có người mang y phục tới. Sính lễ của em cũng sẽ được mang tới đây. Em đã nhớ hết những nghi thức mà ta dạy em chưa?"

"Em nhớ rồi."

"Ừm. Em ngoan một chút xong xuôi mọi chuyện huynh sẽ cho em ra ngoài chơi."

"Thật á? Huynh tốt vậy sao?"

"Phu quân của em mà."

Cậu tự dưng ngại đỏ mặt khi nghe hắn nói lời đó. Không phải là bị ép sao sao tự dưng lại for mặt như này chứ? Cậu thật không hiểu chính bản thân mình.

Lát sau y phục cũng được mang tới. Đúng là Đại Hàn loại vải rất mềm và nhẹ. Dù có rất nhiều lớp nhưng mà không mang lại cảm giác khó chịu. Hoa văn được thêu bằng tay tỉ kỉ đến từng đường kim mũi chỉ. Cực phẩm.

"Đồ đẹp vậy mà chỉ được mặc một lần. Tiếc thật."

"Nếu em thích loại vải này có thể dặn Minh Nguyệt phường may cho y phục cho em."

"Thật vậy sao? Thế thì phải may đủ màu để thay đổi."

"Ừm em thích thì cứ làm vậy đi. Wang công công mau dặn Minh Nguyệt phường may y phục cho em ấy."

"Rõ thưa hoàng tử."

Còn 3 ngày nữa là tới đại lễ đâu đâu cũng thấy mọi người chuẩn bị, đi tới đâu cũng là sắc đỏ bao phủ nhìn xa hoa lộng lẫy biết bao. Nhưng trong cậu vẫn còn mang nỗi buồn. Ngày quan trọng nhất cuộc đời lại chẳng qua gia đình ở bên, đã thế cậu còn ở một nơi xa lạ và tuổi còn quá trẻ.

Hắn tinh tế thấy mặt cậu không còn nét tươi tỉnh thì tìm trò chọc chọc cho cậu vui nhưng cậu lại chẳng quan tâm mấy.

"Em làm sao? Sao đột nhiên lại buồn thế này?"

"Em nhớ nhà. Ngày vui của mình mà chẳng có gia đình ở bên ai mà không buồn?"

"Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh riêng. Sứ mệnh của em là đến Đại Hàn làm Thái Tử Phi cứu La Hán và giúp giữ cho hòa khí hai nước ổn định lâu dài. Em phải vui vì sứ mệnh cao cả của mình sắp được thực hiện."

Cậu nghe xong cũng ngộ ra điều gì đó. Sứ mệnh của cậu quá cao cả cậu không thể vì sự ích kỉ của mình mà hủy hoại mọi thứ.

Nhoáng 1 cái 3 ngày sau cũng tới. Tất cả quan thần và sứ giả đều có mặt tại Thái Hoà điện để chuẩn bị cho khoảnh khắc thiêng liêng và đặc biệt.

Hắn mang trong mình bộ y phục đỏ thêu hình con rồng to lắng nghe thánh chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Hoàng Tử Kim TaeHyung có nhiều chiến công lớn cho đất nước, văn võ song toàn, trí tuệ hơn người. Nay đã tới tuổi giúp sức cho đất nước, Hoàng Đế Kim NamJoon ban làm Thái Tử phụ giúp chuyện triều chính, bảo vệ sự bình yên cho dân chúng. Xét thấy Thái Tử đã đến tuổi dựng gia đình ban đại hôn lớn rước Thái Tử Phi Jeon Jungkook. Thái Tử Kim TaeHyung nhận chỉ."

"Nhi thần nhận chỉ."

Sau khi hắn nhận chỉ thì mọi người đồng loạt hô to.

"Chúc mừng Thái Tử."

Cùng lúc đó kiệu của cậu cũng đã tới. Câu bước xuống khiến mọi người không thể không cảm thán trước nhan sắc của cậu.

Cậu từ từ từng bước tiến tới. Đến khi tới ngang hàng hắn thì hai người cúi đầu chào nhau, sau đó quay lại chào Vua và Hoàng Hậu, rồi quay xuống cúi chào các vị thần.

Sau đó từng nghi lễ được diễn ra suôn sẻ, cuối cùng là uống rượu giao bôi. Hắn từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi cậu bình thường cậu đã rất đẹp, nay còn khoác lên mình y phục màu đỏ lại càng thêm phần quyến rũ.

"Chúc mừng Thái Tử, chúc mừng Thái Tử Phi."

Hôn lễ kết thúc, nhưng vẫn còn buổi tiệc chúc mừng lớn. Cậu vì mệt nên đã xin về cung từ sớm để lại một mình hắn tiếp rượu cả buổi.

Đến lúc trở về cũng là khuya muộn. Tuy uống nhiều nhưng hắn vẫn giữ cho tinh thần mình thật tỉnh táo vì còn phải về ngắm Thái Tử Phi của hắn nữa.

Cạch

Cửa mở ra rồi nhanh chóng đóng lại. Cậu vì đợi hắn lâu nên ngồi ngủ gật chông đáng yêu vô cùng.

"Đêm Tân hôn em lại ngủ gật sao?"

Cậu giật mình khi nghe tiếng động. Thấy hắn đã trở về cậu yên tâm nằm xuống giường ngủ. Vẫn may cho hắn cậu vẫn còn chừa chỗ cho hắn. Hắn bất lực khi đêm Tân hôn mà cậu lại ngủ như kia. Nhưng không sao, cậu đã là của hắn rồi, hắn cũng đã yên tâm hơn rồi.

Hôn nhẹ lên chán cậu rồi thủ thỉ:

"Mong em cả đời bình an và hạnh phúc bên ta."


*Thánh chỉ là mình tự chế và mấy nghi thức cũng là mình tự chế nên mong các bạn hoan hỉ bỏ qua nha ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro