Chương 1 : Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày không biết? Tao chơi với mày vốn dĩ chỉ để lợi dụng. Mày thật sự nghĩ tao coi mày là bạn sao? "

Cô gái kia nhìn tôi nói với giọng điệu khinh thường.

Thật nực cười. Những người bạn mà tôi từng tin tưởng, nhưng ngay bây giờ lại đang phản bội tôi.

"Đáng lẽ ra  tao đã định bỏ qua cho mày, nhưng  đã có người nói với tao phải cho mày một bài học." 

"Đi chết đi." Họ đẩy tôi xuống cầu thang, không một chút thương tiết, cũng không nghĩ đến việc tôi đã đối xử với họ như thế nào?

Tại sao lại đối xử với tôi như thế?

Tôi đã làm gì sao?

"Sao bà có thể làm như thế với cậu ấy chứ. Tôi thật không ngờ được bà lại là loại người như vậy. Bà làm cho tôi thấy chán ghét, Nhi à." Người bạn thân của tôi, vì sao lại không tôi, vì sao vì người khác mà hiểu lầm tôi?

Những câu nói ấy luôn hiện trong đầu tôi. Trong khoẳng khắc đó, tôi như sụp đổ.

Những người bạn mà tôi yêu quý họ lợi dụng lòng tin của tôi? Tại sao lại muốn hại tôi? Bạn thân của tôi, tại sao lại không lắng nghe tôi giải thích? Tại sao cả thế giới đều muốn quay lưng lại với tôi?

"Tôi thật sự mệt mỏi, tôi muốn giải thoát cho bản thân, nhưng tôi còn gia đình, còn những người yêu thương tôi."

*Bộp* anh ba vỗ vào đầu tôi.

"A- anh?" Tôi giật mình.

"Nhi, em nghĩ gì mà lại thẫn thờ ra đấy vậy?" anh tôi nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

Tôi nên nói như thế nào đây? Nếu như nói ra sự thật, chắc chắn anh ấy sẽ không để yên, còn làm lớn chuyện hơn, đến lúc đó mọi thứ còn phức tạp hơn.

"Em..em không có nghĩ gì hết." Tôi hoảng loạng nói.

"Ừm! Vậy làm sao mà lại ngồi ngẫn người ra thế? Nhưng mà, hôm nay em làm gì mà lại bị ngã cầu thang? "

"Cầu thang cao như vậy, em đi lại không cẩn thận, nếu hôm nay anh không tới kịp thì em nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra?" Anh tôi nghiêm túc nhìn tôi rồi hỏi.

"Hậu đậu?" Tôi cười lạnh.

Làm sao anh ấy có thể biết được không phải vì tôi không cản thận, mà là bị người khác hại thì sao?

*Cạch* anh tư tôi đi vào.

"Nhi à, em tỉnh rồi sao? Em có đau ở đâu không?"

"Sao em lại bị ngã, em có sao không?" Anh tư nhìn tôi lo lắng hỏi.

  "Khặc khặc! Em không sao, nhưng nhìn mặt anh vui thật đấy." Tôi phì cười với bộ dạng của anh tôi.

"Con nhỏ này, còn nói anh vậy sao? Lúc đó bọn anh tới đúng lúc, còn không thì anh phải biết nói sao với ba mẹ đây?"

"Chết!  Quả này chết thật rồi." Anh tôi nói với vẻ mặt đầy lo lắng.                

_______              

-Anh ba: An Khải.

-Anh tư: An Hy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro