Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh đừng lo lắng , chốc nữa mẹ điện nói rằng em hiện không có ở nhà là được thôi " tôi nhìn anh tôi nói .Một phần là vì tính chất công việc nên ba và mẹ tôi thường đi công tác .Nhưng những lúc rảnh rỗi sẽ nhắn tin hoặc video call cho anh em tôi .
- " Nhưng sao hôm nay không thấy nhắn tin hay qua chơi với em nhỉ ? Hay mấy đứa lại giận nhau à  .Vậy em cũng nên làm hòa đi " anh ba giọng nói có vẻ khó chịu nhìn tôi nói .
- " Phải đấy dù sao Trân với Tường cũng là em của chị Khánh với chị Ánh mà .Em nên biết trái phải chút coi như vì tụi anh đi " anh tư chỉ thờ ơ , yêu cầu tôi làm theo những điều anh ấy muốn
  // Tại sao từ đầu đến cuối đều là tôi phải nhẫn nhịn ? Tại sao hai người anh của tôi lại luôn bắt tôi làm theo điều các anh ấy muốn // Bao nhiêu sự ấm ức , tức giận trong cô không thể kiềm chế được nữa , cô quát lớn .
- " HAI NGƯỜI NÓI ĐỦ CHƯA ? "
- " Em bị gì đấy ? Tự dưng quát lớn lên là sao ? " anh ba gương mặt khó chịu quay lại nhìn tôi
- " Hai người có thấy bản thân mình vô lý không ? Tại sao lại bắt em phải làm hòa trong khi em  không làm gì sai ? Em là em gái của hai người mà .Em cũng có cái " tôi " của em mà " Tôi nói thật to đến nỗi giọng nói của tôi vang vọng gắp hành lang nhưng dường như thứ tôi nhận lại từ hai anh ấy là sự im lặng đến đáng sợ .
   Hai anh ấy câm nín , cúi gầm mặt xuống .Tôi khi thấy như vậy , bỗng chốc bật cười thật to tồi lững thững đi vào nhà vệ sinh .Tuy chỉ có mấy bước nhưng sao tôi lại cảm thấy bước đi nặng nề như vậy .Tôi nhốt bản thân mình vào phòng tắm .Đập phá đồ rồi bật khóc nức nở .Vì tủi thân , vì ấm ức .Cũng bởi vì chính bản thân tôi đã quá ngu ngốc để rồi thành ra như này . Tôi đi tới bật vòi nước lên và ngồi trong đó không biết bao lâu . Một tiếng , hai tiếng hoặc nhiều tiếng khi đi ra không biết hai anh ấy đang ở đâu thấy mẩu giấy trên bàn , trong đó ghi chỉ vỏn vẹn mấy câu nhưng lại khiến tôi đau lòng .
   * Chị Khánh với chị Ánh có việc nên tụi anh qua giúp em ngủ trước đi không cần chờ đâu *
  Tôi cười lạnh , vo tròn tờ giấy ném vào thùng rác rồi đi thẳng lên giường nằm suy nghĩ miên man. Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi .
- / Không biết bây giờ bọn nó sao rồi ! Lâu rồi cũng không có chút tin tức gì .Mà thôi đi chắc không sao đâu /
   ___________________________________
      Cùng lúc đó tại sân bay Quốc tế Phổ Đông - Thượng Hải .
- " Xin mời ngài An tiên sinh nhanh chóng đến cửa số 9 để máy bay cất cánh  .Chuyến bay bắt đầu từ 10h30 - 10h00 ngày mai sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài - Hà Nội - Việt Nam . Xin cảm ơn "
- " Bảo bối ! Anh về với em đây " Bóng lưng to lớn dần biến mất trong dòng người đông đúc .
   Tại một bên khác , cũng có 3 cô gái xuất phát lên xe tiến về thành phố quen thuộc - Đà Nẵng .
- " Cục cưng à ! Tụi tao về rồi đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro