Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau , tôi vẫn đang còn say giấc mộng thì tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi , tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy tắt báo thức rồi lại nằm xuống mà ngủ tiếp thì lại bị tiếng điện thoại đổ chuông . Một hồi chuông vang lên rồi dập tắt , sau đó mà một màn liên hồi . Dường như có ai đó đang muốn trêu đùa tôi . Tôi trong khoảng khắc đó vẫn muốn mặc kệ . Nhưng đâu như tôi mong muốn , nó ngày càng mãnh liệt và dữ dội hơn nên tôi đành mở mắt mò xuống giường

 - " Ai đó ? Chỉ mới sáng mà gọi inh ỏi đau hết cả đầu , còn nữa , hôm nay là chủ nhật , nếu như rảnh không có gì làm thì đừng làm phiền tôi " tôi cáu gắt định ngắt điện thoại không cho bên kia cơ hội nói một lời nào bởi vì ai bị đánh thức dậy như tôi cũng bực mình cả .

 - " Ồ ! Thế sao ? Để bổn cô nương thông báo cho nhà ngươi bây giờ là mấy giờ rồi nhé . Hiện tại bây giờ đã là 9h30 phút rồi , gần sắp trưa tới nơi rồi còn sớm quá nhỉ " giọng nói này đưa tôi quay trở lại hiện thực , người luôn càm ràm , lải nhải bên tai khiến tôi tỉnh ngủ . Tôi nghĩ tại sao giọng nói này nghe lại quen tai đến vậy thì ra đây lại là Trúc Anh - nhỏ bạn thân ngày bé của tôi .

 - " A - ha - h - ha ! Trúc Anh đó hả ? " tôi cười gượng gạo đáp lại . 

 - " Ủa ? Sao không chửi nữa đi tao đang dỏng tai để nghe này " đáp lại câu hỏi của tôi nó trả lời một cách lạnh lùng . 

 - " Ha ... ha . Mị đâu dám .Sao ? Nay có thời gian rảnh rỗi để gọi cho tao à ! Thường thường thì mày bận đến nỗi 1 tháng rep tin nhắn tao một lần thôi mà nay gọi luôn " những câu nói của tôi nói với nó đều mang ẩn ý châm chọc nó . 

 - " Tao cho mày 1 tiếng . À không ! 30 phút có mặt tại bến xe Đà Nẵng , trễ 1 phút là mày chết với tao " 

 * TÚT ... TÚT ... TÚT * 

 Ủa ? Gì vậy ? Nó cúp máy làm tôi hoang mang nhưng thời gian có hạn buộc tôi phải cố gắng xuống giường . Do tối hôm qua tôi ngâm nước quá lâu nên giờ đầu hơi choáng . Tôi vội vàng book xe rồi đi vệ sinh cá nhân , thay quần áo , sau 7749 bước tôi cũng vội vã trong vòng 10 phút chứ không là tôi xác định chết với nó . 

                                     ---- 10h29 phút , bến xe Đà Nẵng ---- 

 * Tít ... tít ... tít *

 - " Mày ... đang ở ... đâu ?" tôi nhìn xung quanh vừa thở dốc vừa hỏi nó . 

 - " Nhìn ra sau đi " nó chỉ nói 4 từ rồi cúp máy. Tôi quay đầu lại , y như rằng thấy nó cùng với nhỏ Hân và Vũ .Tôi vui mừng ôm chầm lấy tụi nó .

 - " Mày tới đúng giờ đó " Anh nhìn tôi với vẻ mặt hài lòng . 

 - " Mẹ nó ! Mày biết tao phải chạy tới đây với tốc độ ánh sáng không hả ? Không kịp thở luôn đấy " tôi chửi nó với vẻ mặt bất mãn . 

 - " Lâu rồi chưa gặp mày tao vui ghê . Nhớ mày quá à ! "Gia Hân ôm chặt làm tôi ngộp thở . 

 - " Rồi rồi , tao cũng nhớ mày . Buông tao ra coi ngạt thở quá " tôi nói vậy nó mới chịu thả tôi ra chắc không tôi cũng không thở nổi rồi .

 - " Ơ ! Rồi mày đi đón bọn tao một mình à ! Thằng Nhật đâu ? Sao để mày đi một mình thế ?" Hạ Vũ nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu rồi giáo giác nhìn xung quanh . 

 - " Mày khỏi nhìn . Nó không tới đâu . Bộ tao tới đón bọn mày không được hay sao mà phải nhờ nó ?" tôi vừa nói vừa kéo vali của bọn nó đi . 

 - " Được chứ , được chứ .Tao chỉ tò mò thôi mà " nó vừa khua tay vừa cười gượng . Hình như nó mong được Nhật tới đón nó .

 - " Trán mày bị gì thế ? Sao lại băng thế kia " Anh ngạc nhiên chỉ tay vào trán tôi rồi hỏi .

 - " Ha ... ha ! Không sao đâu mà . Vào xe đi đứng đây nắng lắm " tôi cố ý đánh trống lãng để bọn nó không để ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro