Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi lên xe cô mới bắt đầu " tra khảo " bọn họ                                                                                                 

- " Tụi mày về bao lâu ?"                                                                                                                                                     

- " Ở đâu ? "                                                                                                                                                                               

- " Sao lại về đột xuất vậy ? "                                                                                                                                           

Bọn họ nhìn cô bằng một ánh mắt kì lạ , cô mới đánh mỗi người  một cái  cằn nhằn , phụng phịu nhìn bọn họ hỏi                                                                                                                                                                         

- " Sao lại nhìn tao như vậy hả ? "                                                                                                                                   

- " Tại mày hỏi nhiều quá , làm tụi tao hoang mang có biết trả lời gì đâu mà mày hỏi thì hỏi từ từ thôi có ai tranh với mày đâu ! "                                                                                                                                        

- " Rồi rồi .Trả lời đi ! "                                                                                                                                                          

 - "Lần này tụi tao về luôn " Trúc Anh nhìn cô cười nói                                                                                           

- " Thật á !? Tụi mày nói thật ? " cô ngạc nhiên nửa tin nửa ngờ hỏi lại bọn họ                                          

- " Ừ ! Thật " Trúc Anh mỉm cười gật đầu . Cô hớn hở ngân nga bài hát trong miệng , ngây ngốc như một đứa trẻ mới được mẹ cho kẹo                                                                                                                        

- " Vậy là không xa nhau nữa rồi " cô cười nhưng nụ cười có chút gắng gượng . Phải làm sao khi cô không muốn mọi người biết tình hình của cô hiện tại ? Hạ Vũ dường như nhìn ra được tâm trạng của cô , quay lại gặng hỏi                                                                                                                                                   

- " Xảy ra chuyện gì rồi đúng không ?"                                                                                                                          

- " Làm ... làm gì có ! Tao bình thường mà "cô chột dạ lắp bắp , xua tay nhìn Hạ Vũ đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ .                                                                                                                                              

- " Mày đừng có giấu .Nhìn mặt mày là tao biết .Có chuyện gì sao ? Đến bọn tao mà mày còn giấu vậy lúc bọn tao không ở đây không lẽ mày giấu hết ?" Hạ Vũ nghiêm túc nhìn cô , cô né tránh ánh mắt nghiêm túc của Hạ Vũ . Cô vẫn không nói một lời .Cô không muốn vì tôi mà bọn họ gây sự , không muốn làm bọn họ lo lắng .Đến cuối cùng vẫn là vì bọn họ                                                                    

- / Đồ ngốc ! Mày tưởng mày không nói là tụi tao không biết à .Tao phải tra xem là ai làm mày thành như vậy .Để mình đi nhờ bác quản gia / Hạ Vũ thầm nghĩ trong đầu                                                

- " Bây giờ mọi người định ở đâu ? "                                                                                                                               

- " Ừm ! Ở nhà mày được không ? " Trúc Anh hỏi tôi                                                                                               

- " Được chứ .Vậy giờ về nhà tao nha ."                                                                                                                        

Bọn họ quyết định về nhà cô ở bởi vì chơi với nhau từ bé nhà cô lại lớn mà chỉ có ba anh em ở nên còn rất nhiều phòng với bọn họ cũng xem nhà cô là nhà bọn họ nên cũng rất tự nhiên .Tài xế đưa các cô đến trước cổng biệt thự , đập vào mắt cô là xe mô - tô và xe đua dựng thành hàng  trong khuôn viên biệt thự .                                                                                                                                                


 - " Uầy ! Hai ông anh của mày vẫn như vậy nhỉ .Ăn chơi , tụ tập quá " Gia Hân huých vai tôi cười khẩy nói . Cô mỉm cười lắc đầu , một người trung niên đang đứng sẵn ở cửa chào đón cô .                   

- " Tiểu thư ! Người mới về ?" Bác quản gia khom người cúi chào .                                                                  

- " Dạ ! Bác kêu người dọn phòng cho 3 đứa này giúp cháu với ạ .Với cả sao hôm nay nhà đông thế ? " Cô hỏi rồi đưa vali cho bác quản gia .                                                                                                              

- " Hôm nay bạn của tam thiếu và tứ thiếu tới chơi ạ " Ông ấy nhận lấy vali rồi dẫn mọi người vào trong . Cô nhìn xung quanh rồi đưa áo cho người giúp việc .                                                                             

- " Bác tạm thời đem mấy cái vali này lên phòng của cháu nha.Bọn nó tạm thời ở đó "                          

- " Dạ ... Chuyện này ... " Quản gia tỏ ra bộ mặt lo lắng . Người giúp việc bên cạnh vội nói chen vào.                                                                                                                                                                                                

- " Thưa tiểu thư ! Trên phòng cô bọn họ đang ngồi trong đó rồi ạ " Cô nghe những lời đó , hơi chau mày , quay lại nói với quản gia .                                                                                                                        

- " Thôi ! Bác cứ ở yên đây . Để cháu tự lên " Cô trực tiếp đi lên thẳng cầu thang , theo sau là Hân , Anh và Vũ .                                                                                                                                                                                

- " Nhưng mà ... tiểu thư ... " Bác ấy định ngăn cô lại nhưng Hạ Vũ đã ngăn ông ấy nói vẻ mặt trấn an nói                                                                                                                                                                                          

- " Bác không cần lo . Nó là người không phải dễ gây sự đâu ."                                                                               

 Các cô trực tiếp đi tới phòng ,chuẩn bị mở cửa thì nghe tiếng cười nói phát ra trong phòng . Tay cô vừa cầm tay nắm cửa nhưng không có ý định mở ra .                                                                                      

- " Ha ha .Công nhận anh em nhà này ngu thật . Kể cho tụi mày nghe , hôm trước tao thuê người đến trường cảnh cáo con nhỏ đó .Nghe nói đâu nó chỉ bị ngã cầu thang thôi .Tiếc thật ! Sao không CHẾT luôn đi nhỉ ? " Ngọc Ánh vừa cười vừa nói thật to với giọng đầy tự hào cho những người trong phòng nghe . Đáp lại lời cô ta , Bảo Khánh cũng cười lớn                                                           

- " Chuyện đó đã là gì  ,tao còn nói con em tao tẩy chay nó , thậm chí còn đổ nước bẩn , bột mì vào nó nữa . Em của con bạn tao là người yêu của thằng bạn thân nó , con nhỏ đó cũng không ưa gì nó nên nó vu khống cho con Nhi làm cho nó bị thằng Quang Nhật tát một cái luôn . Sịt ! Tội biết bao . " Bảo Khánh vừa kể vừa chế giễu cô , không cần nói cũng biết vẻ mặt của họ như thế nào .                                                                                                                                                                                                

Tai cô ù đi khi nghe những lời bọn họ vừa nói . Cô đứng khựng , hai tay ghì chặt  , tức giận run cả người .Thì ra bọn họ là người đứng sau .Thì ra , tai nạn của cô là có sắp đặt .Rất nhiều , rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô.Đột nhiên Gia Hân và Trúc Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô .Hạ Vũ xoa nhẹ đầu cô rồi đi tới gõ cửa.                                                                                                                              *  Cốc ,cốc ,cốc *                   

       ---------------------------- HẾT ----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro