Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Lão già kia ! Đừng làm phiền chúng tôi " Ngọc Anh giọng nói cau có , chanh chua nói vọng ra . 

           *Cốc . Cốc . Cốc *

- " Biết rồi ! Ra ngay !" Cô ta bực bội bước ra trong miệng còn không quên chửi thầm .

                   * Chát *

   Hạ Vũ lạnh lùng giáng cho Ngọc Ánh một bạt tai . Mấy người trong phòng kinh ngạc và sững người . Cô ta bắt đầu run lên , nghiến răng nghiến lợi lao vào Hạ Vũ .

- " Aaaaaaaaaaa ! Con khốn ! Sao mày dám đánh tao ? " Chưa để cô ta làm gì Hạ Vũ đã cho thêm một bạt tai , dùng giọng nói đầy khí chất của một tiểu thư mà nói với cô ta . 

- " Câm miệng ngay trước khi tao sai người khâu lại cái miệng của mày lại " Vũ túm lấy cổ áo của cô ta , tầm nhìn chuyển sang đám người trong phòng khiến cho bọn họ hoảng sợ hét toáng kia . Việc này đã kinh động những người kia đang chơi game , họ vội vàng chạy qua . Thấy các cô đang đứng ngoài cửa cùng với hành động của Hạ Vũ . An Hy hét toáng lên 

- " Hạ Vũ ! Em mau buông cô ấy ra " Cô ta như thấy được "phao cứu sinh " liền làm bộ khóc lóc , cầu xin 

- " Cầu xin em thả chị ra đi mà ... " Vũ bật cười thành tiếng , siết chặt cổ áo hơn tiến tới gần mặt cô ta 

- " Tha ? " Cánh tay của Vũ đã bị cô ta cào tới chảy máu nhưng vẫn không chịu buông . Sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm , ánh mắt lộ rõ sát khí . Cô ta kinh sợ khóc to hơn nhìn An Hy 

- " Anh ơi ! Cứu em với ! Em sợ ! " An Hy với ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng nhìn cô ta , ánh mắt đó chưa bao giờ dành cho cô .  Anh ta chạy lại phía cô , đẩy Hân và Anh đang đứng bên cạnh qua một bên , siết chặt lấy vai cô , lớn giọng 

- " Em mau bảo bạn của em dừng lại đi . Em làm loạn lúc tối chưa đủ hay sao mà giờ còn dở thói đánh người . Mau kêu bạn em bỏ cô ấy ra không thì đừng trách anh . " Sau đó đẩy cô thật mạnh xuống dưới nền . Cô liền rơi vào trầm tư . Gía như anh ấy cũng lo lắng cho cô như vậy thì hay biết mấy . Bây giờ nhìn anh ấy thật thảm hại đấy . Cô cười lớn , chống tay đứng dậy .

- " Đây là điều cô ta đáng phải chịu . Đây mới chỉ là khởi đầu thôi . Anh lại đau lòng như vậy sao trước đây , em chưa bao giờ thấy anh đau lòng cho em dù chỉ một chút thôi nhỉ ? Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh lại cầu xin em đấy . Rốt cuộc bây giờ là anh đang giả ngốc hay ngốc thật vậy ? Em sẽ khiến cho chị ta phải quỳ xuống cầu xin em tha thứ , chị ta phải trải qua những gì mà chị ta đã làm với em . Tất cả từng người một ! " Cô dùng giọng nói lạnh lùng cùng với nụ cười khẩy để nói với An Hy . Anh nghiến răng tức giận , tát cô một bạt tai .

   Cô sững người , máu ở khóe miệng đã gỉ ra . Đây là lần đầu tiên anh ấy dám tát cô , bàn tay ấy luôn bảo vệ cô bây giờ lại vì những người đó mà đánh cô . Trúc Anh tức giận đẩy An Hy ra . Cô quay mặt lại , lau đi vệt máu ở khóe miệng 

- " Bất ngờ thật đấy ! Anh trai à ! " Cô đẩy Ngọc Ánh ra đi vào phòng xếp quần áo bỏ vào vali . Hành động nhanh chóng dứt khoát không kịp để những người kia phản ứng . Cô kéo vali ra khỏi phòng , nói với ba người kia 

- " Vũ , bỏ chị ta ra đi đừng làm bẩn tay thêm nữa . Chúng ta ra ngoài ở , căn phòng này bẩn rồi ." Vũ lập tức thả chị ta ra , đi tới bên cạnh cô 

- " Được thôi ! Dù sao tao cũng chẳng muốn ở đây . Thật ô nhiễm . Đi thôi tao nhớ mày còn một căn nhà ở ngoại ô mà tới đó tối nay chúng ta overnight thoiii " Hạ Vũ khoác vai cô cười nói , bốn người họ cùng nhau xuống dưới lầu , để lại những người kia đang đứng như trời trồng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro