Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cô cùng với ba người họ kéo vali xuống lầu , đang cười nói đùa giỡn với nhau , cánh cửa biệt thự mở ra , bước vào là Dì Giai Kỳ ( mẹ Thiên Nhật ) bước vào đi cùng là Nhật . Cô quay đầu lại  nhìn Giai Kỳ và Nhật , muốn nói gì đó nhưng lại thôi . Cô nở nụ cười dịu dàng nhìn bà ấy , các cô gái cũng quay lại vui mừng reo lên : " Dì !"

          " Ơ ! Mấy đứa về khi nào thế , sao không gọi dì với thằng Nhật ra đón . Nào mau lại đây cho dì xem mấy đứa có ốm đi không nào ." Cô đứng nhìn các cô gái và bà ấy nói chuyện vui vẻ , Nhật từ đầu đến giờ chỉ nhìn cô chăm chú , anh liếc mắt xuống những chiếc vali cùng với túi xách cô đeo lên vai , cô cũng để ý thấy ánh mắt của Nhật , vội vàng né qua hướng khác .

- " Mấy đứa định đi đâu thế ?" Dì ấy chú ý vào mấy cái vali của các cô , Hạ Vũ quay đầu lại nhìn , cô gật đầu ra hiệu gì đó , Hạ Vũ nắm lấy tay bà ấy .

- " Tụi con muốn qua nhà kia ở cho thoải mái nên Nhi nó đi cùng bọn con í mà . Không sao đâu dì đừng lo lắng nha " Hạ Vũ nhanh chóng đánh lạc hướng được bà ấy , cô nhìn vào đồng hồ đeo trên tay , vội nói vào .

- " Đi thôi , sắp trễ rồi . Dì à ! Tụi con phải đi rồi hay là dì cùng qua bên đó với tụi con đi . Tối nay con nấu ăn đãi dì với bọn này . Được không ạ " Cô dịu dàng nói , gương mặt lộ rõ quầng thâm nhưng vẫn không thể che lấp vẻ đẹp ấy được . Lúc mọi người đang vui vẻ chuẩn bị rời đi . An Hy , An Khải lớn giọng cản lại .

- " E rằng hôm nay em không thể rời khỏi căn nhà nếu như em không xin lỗi Ngọc Ánh ! " An Hy dùng giọng nói đầy tức giận nói với cô , cánh cửa biệt thự dần bị đóng lại , những người áo đen đứng chắn không cho mọi người ra ngoài . Dì Giai Kỳ thấy không ổn liền đi lên chắn trước mặt các cô gái , giọng nói trở nên nghiêm túc , ánh mắt nghiêm nghị nhìn An Hy đang đứng trước mặt .

- " Dì không biết chuyện gì xảy ra nhưng gì không cho phép con động vào bọn nhỏ ! " Ánh mắt kiên định của dì ấy khiến An Hy có chút chột dạ , hạ giọng xuống nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận nhìn cô .

- " Đây là chuyện của gia đình con , không liên quan đến người ngoài như dì " Câu nói của An Hy khiến mọi người sững người , dì ấy gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ rồi thất vọng . Cô bước lên , nhìn thẳng vào mắt Anh Hy gằng giọng  .

- " Anh bị điên à ? Biết mình vừa mới làm cái gì không ? Sao có thể nói như vậy với dì chứ ? Dù có tức giận như nào thì cũng không nên hét vào mặt trưởng bối vậy chứ ? Được , anh xuống đây là muốn em xin lỗi chị ta đúng không . Vậy để em nói luôn . An Hy ,anh dỏng tai lên mà nghe . Em sẽ không xin lỗi , sẽ không bao giờ xin lỗi chị ta , em sẽ không bao giờ xin lỗi cô ta . Dù anh có dùng roi đánh chết em đi nữa , em sẽ không bao giờ xin lỗi . Anh nghe rõ chưa ? "  An Hy và An Khải tức giận đỏ mặt , ghì chặt nắm đấm , An Khải hét lên với nụ cười châm biếm .

- " Hay cho An Khả Nhi em ! Được , không xin lỗi đúng không ? Người đâu , mau lấy roi ra đây cho tôi ! " Tất cả mọi người bị kinh ngạc , dì ra sức khuyên ngăn Khải nhưng anh không để tâm , cô cứng đầu nhìn An Khải với ánh mắt kiên định không chịu xuống nước . Cây roi được người hầu mang ra , cô ta còn liếc nhìn cô nở nụ cười khinh bỉ , An Khải cầm lấy cây roi , nhìn cô hỏi lại một lần nữa .

 - " Anh hỏi một lần nữa , em có chịu xin lỗi cô ấy không ? " Cô không trả lời , An Khải tức điên lên , nói với những người áo đen kia . 

- " Đánh đi ! Đánh cho tới bao giờ nó chịu mở miệng ra xin lỗi thì thôi . Không được nương tay ." Ba cô gái chạy tới ngăn lại liền bị những người áo đen ngăn lại giữ chặt lấy người , dì Kỳ và Nhật cũng không ngoại lệ . Từng cây roi được vung xuống quất mạnh vào lưng cô , tay cô ghì chặt vào váy , môi cắn chặt vào nhau để không phát ra tiếng . Những tiếng la cùng tiếng hét của ba cô gái không ngừng kêu lên .

- " An Khải ! Anh bị điên à ? Mau dừng lại đi , sao anh có thể đối xử với Nhi như vậy chứ . Đó là em gái anh đó ." Trúc Anh tức giận hét vào mặt An Khải , cơ thể không ngừng phản kháng .

- " Mau dừng lại nếu không tôi báo cảnh sát đó " Gia Hân hét vào mặt An Khải đang hả hê nhìn cô bị đánh , bật cười lớn .

- " Báo cảnh sát ? Hahahaha ... " Tiếng cười của anh ta ngày một điên loạn , khiến mọi người đều thấy kinh tởm .

- " Đúng là não tàn ! Não tàn đi với lăng loàng đúng bài ! " Nhật lên tiếng châm biếm An Khải , anh ta tức giận hét với đám người áo đen . 

- " Đánh mạnh vào ? Chưa ăn cơm sao ? " Những cây roi càng mạnh quất vào lưng cô , phần cây roi quất vào người cô xuất hiện những vết rướm máu , những vết thương khác đã chảy máu và bầm tím . Ai nhìn cũng xót xa , Gia Hân bất lực dậm chân gào khóc , Nhật ghì chặt nắm đấm , tức giận nhìn An Khải . Bỗng trên lầu , hai bóng hình xuất hiện 

- " Khải ! / Hy ! " Khải dơ tay dừng lại , quay lại nhìn Khánh , nắm lấy tay cô ta . 

- " Em đỡ hơn chưa ? " Anh dịu dàng xoa đầu chị ta , vuốt ve gương mặt khả ái của ả ta . An Hy cũng không khác là bảo . Cô ta quay lại chỉ vào cô , tỏ vẻ ngây thơ .

- " Anh đang làm gì em ấy thế ?" Chị ta nũng nịu , sờ tay anh . An Khải không ngại hỏi chị ta .

- " Em với Ánh có muốn thử không ? Giao cho em ấy ? " Mọi người kinh ngạc nhìn An Khải , chị ta không ngần ngại đồng ý ngay lập tức . Đi tới giật lấy cây roi từ những người áo đen , nhìn cô với ánh mắt căm thù , càng căm thù những đòn cô ta giáng xuống càng mạnh . Ả ta chưa hài lòng lấy chân đạp lên người cô khiến cô ngã nhoài nhưng không còn sức lực để ngồi dậy , nụ cười cô ta vang vọng khắp nơi . Chiếc váy trắng tinh khôi của cô đã bị nhuốm đỏ , không còn chút sức lực nào nhưng nhất quyết không chịu mở miệng , ả ta thấy cô nằm bất động , liền lấy đôi giày cao gót của mình dẫm vào đôi bàn tay nhỏ bé của bé , cô đau đớn ghẽ rên lên , dáng vẻ như con mèo hoang bị bắt nạt . 

                                   -----------------------------------------------------------

  Trong lúc hai người đó đang hả hê hành hạ cô thì không biết rằng ngày tận thế của mình sắp đến . Chỉ cần cánh cửa kia mở ra , thì địa ngục của bọn họ sẽ bắt đầu .

- " Nhị thiếu gia ! Chúng ta tới nơi rồi ạ ! " Một người mang bộ vest màu đen sang trọng bước xuống từ chiếc xe Mercedes - Maybach S450 , trên tay ôm một bó hoa hồng .

- " Vẫn không thay đổi gì nhiều ha . Không biết vẻ mặt của con bé sẽ như thế nào nhỉ ? "

- " Tiểu thư chắc sẽ vui lắm ạ ! " Người đàn ông đó bước vào , cánh cổng được mở ra , mọi người liền quay lại nhìn , An Khải hét lên 

- " Tôi đã dặn không được mở cửa là không mở . Là kẻ nào ? " Người đàn ông đó nghe thấy giọng nói quen thuộc nở nụ cười . một người hầu từ đâu chạy tới , giọng nói đầy vẻ hốt hoảng và run rẩy nói với người đàn ông đó 

- " Thiếu ... thiếu gia ... mau cứu tiểu thư đi ạ . Cô ấy không chịu nổi nữa rồi " Bó hoa trên tay người đó rơi xuống đất , chạy tới nơi mọi người đang đứng . Anh thất kinh và tức giận khi thấy hai người kia đang cầm roi còn cô nằm thoi thóp dưới nền .

- " Anh ... anh hai ..." An Khải và An Hy kinh ngạc , vội vàng ra lệnh thả mọi người ra .

- " BẢO NHI !!! " anh ta đi tới , nhẹ nhàng ôm lấy cô lên , vuốt ve gương mặt nhỏ bé của cô , liên tục hét lên gọi tên cô một cách điên cuồng .

- " Em sao vậy ? Đừng làm anh sợ , bảo bảo em nghe anh nói không ?Anh về rồi đây , anh về rồi đây ." " Là ai ? Ai đã làm con bé ra nông nỗi này ? " Anh liếc mắt đầy sát khí nhìn Khánh và Ánh đang cầm roi, bị ánh mắt của anh làm sợ hãi vội vứt roi xuống chạy lại phía Hy và Khải . Anh ấy bế cô lên , vội vàng gọi xe , mọi người liền đuổi theo , gương mặt anh ấy hiện rõ vẻ tuyệt vọng như sắp mất gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro