iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bỏ máy xuống, jennie lại vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn. cô còn chẳng có tâm trí mà nhìn xem hồ sơ báo cáo về cái gì, tâm trạng jennie bây giờ như ngồi trên đống lửa. cứ chốc chốc nhìn lên đồng hồ. đã ba giờ rồi, ca trực của jennie còn mười lăm phút nữa là kết thúc để đổi ca cho joonseok.

cô lo vì em đến giờ vẫn chưa trả lời. jennie thừa biết em luôn thức đêm nghịch điện thoại, nhiều khi cô về em vẫn chưa ngủ. nhưng hôm nay chaeyoung rất lạ, có vẻ đi ngủ rất sớm và không trả lời tin nhắn dù máy báo vẫn đang hoạt động. jennie lại nhớ lúc chiều em nhắn bảo cô có người theo sau. cô linh cảm có gì đó không ổn, nhanh chóng duyệt lại mấy tập hồ sơ rồi kệ chúng vẫn còn lộn xộn, đồng hồ vừa điểm ba giờ mười lăm đã vội vội vàng vàng xô ngã ghế đứng lên chạy ra ngoài xe.

bây giờ vẫn còn là đêm nên xe cộ chỉ có lẻ tẻ vài cái. nếu không jennie chắc sẽ gây tai nạn khi phóng không cần nhìn trước sau hay đếm xem đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ.

vừa tấp xe trước nhà, jennie vội vã móc chìa khóa trong túi quần để rồi nhận ra trên ổ khoá treo lơ lửng đã tra sẵn chìa, xung quanh còn có vài vết xước rất mới mà lúc trước không hề có. cô phát hoảng, mở tung cửa. bên trong tối đến mức dù quen đường nhưng jennie vẫn vấp mấy lần khi mò tới chỗ công tắc. cô gọi to nhưng không có tiếng đáp lại.

"chaeyoung?"

vừa bật đèn, cả gian nhà sáng chưng thậm chí sáng nhất cả con đường mờ mịt. đồ đạc trong nhà như có cơn bão quét qua, đảo lộn và ngổn ngang. chiếc bình phong gia truyền mà chaeyoung rất quý cũng rách tươm. cô mới về đây vài tiếng trước, và khi trở lại mọi thứ chẳng còn như ban đầu.

jennie không phải sợ, cô lo lắng cho em. chạy vội lên tầng cũng không thấy chaeyoung đâu. phòng ngủ của em lại rất gọn gàng, duy có tấm chăn xộc xệch nằm một nửa dưới đất. chiếc điện thoại của chaeyoung rơi trước bức chân dung của ông park.

chaeyoung...em chắc phải sợ lắm.

giờ jennie mới chú ý tới vệt máu trải dài từ cửa sổ, lần theo vết máu cô thấy con dao thái bết máu dưới sàn bếp. mùi máu tanh nồng, cả một vũng nhớp nháp trải dài. mấy dấu đạn găm trên tường tạo thành những cái lỗ sâu hoắm, vỏ đạn lăn lóc và khẩu súng trên thảm trải sàn.

"...chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro