iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaeyoung bước ra khỏi lớp học thêm, trời đã chuyển màu đen kịt. em tan trễ, gần như chẳng còn ai. đoạn đường phía trước và xung quanh đều tối mù hệt như mấy bộ phim kinh dị chaeyoung chẳng dám xem. nguồn sáng duy nhất của cả con hẻm là bóng đèn yếu ớt treo trên cây cột điện.

em nhìn ráo riết một lúc mới yên tâm đi về. đột nhiên có âm thanh sột soạt, tiếng bước chân nhẹ tênh như cố giảm tiếng động. chaeyoung giật mình, quay lại đằng sau.

không có ai, nhưng lại có chiếc bóng đổ xuống mặt đất như hình dáng con người cạnh cột điện. em lo lắng, đi nhanh ra chỗ có nhiều ánh sáng. tiếng sột soạt ấy cũng di chuyển theo, nhanh hơn, gần hơn.

cuối cùng cũng đến nơi có người qua lại, chaeyoung lén nhìn phía sau. lần này em nhìn rõ hơn, một người mặc bộ đồ đen với chiếc mũ che kín mặt. chaeyoung lại phải đi qua một con đường vắng mới về được nhà. em cố đi vòng vòng, quẹo hết bên này tới bên kia thậm chí còn bắt chuyện với người qua đường mong người kia sẽ bỏ đi. nhưng người đó vẫn đi theo, không bỏ xa nửa bước. chaeyoung sợ hãi, em tìm điện thoại nhắn tin cho chị người yêu của mình như giải pháp cuối cùng. khi thấy jennie trả lời em mừng rỡ, nhưng chị lại nói bận việc khiến em hoảng sợ.

xung quanh thưa dần người, kẻ đó đi tới gần em. chaeyoung hoảng loạn, tay run rẩy bấm loạn cả phím.

cộp

cộp

cộp

từng tiếng bước nện xuống đường như thanh chì gõ lên nhịp tim chaeyoung.

bầu trời nổi tiếng sấm có vẻ sắp mưa, tia sét rạch ngang qua những đám mây chói lên trong một khoảnh khắc. và em nhìn thấy vết sẹo hung tợn nơi mắt trái của người đó.

chaeyoung làm rơi chiếc điện thoại xuống nền đường, trong đầu chỉ tồn tại ý nghĩ duy nhất.

chạy.

và em chạy thật nhanh, thật xa trước khi kẻ đó có thể đuổi tới.

về tới nhà, chaeyoung đóng mạnh cửa, em không dám khoá trong vì sợ jennie sẽ về.

chaeyoung không nghĩ người kia sẽ theo về tận đây, hắn chắc không biết nhà em đâu, nhỉ?

em mệt rã rời, chỉ muốn ngâm mình trong làn nước ấm.

chaeyoung ngủ thiếp đi trong bồn tắm, một lúc sau em tỉnh lại, lơ mơ vệ sinh cá nhân nốt rồi trèo lên giường ngủ tiếp.

chẳng biết bao lâu sau, em lại tỉnh dậy. không phải em đã ngủ đủ, tiếng động ngoài cửa sổ làm em tỉnh giấc. hai cánh cửa bị gió thổi đập vào tường từng tiếng đều như nước nhỏ giọt.

chaeyoung nghe dự báo thời tiết đêm nay sẽ có bão nên em không lo lắng nhiều. tiếp theo có tiếng đổ vỡ dưới nhà, chaeyoung nghĩ ắt hẳn jennie đã về và hậu đậu đánh rơi cái gì đó. tiếng ồn ngưng lại, em bước xuống cầu thang định trách chị không cẩn thận. nhưng,

đó không phải jennie của em.

một gã nào đó với chiếc mặt nạ cười ngoác miệng thật man rợ, trong bóng tối có tiếng lạch cạch. gã nhìn thấy em, rút ra một khẩu súng chĩa thẳng.

em hoảng sợ, gã rượt đuổi và tiếng đạn bắn loạn xạ. chaeyoung lẩn trốn một góc trong phòng tranh, sang phòng đọc sách, nơi nào hắn cũng tìm ra. còn phòng chứa của jennie mà em chưa bao giờ được bước chân vào, nó khoá. chaeyoung chân run đến không đứng vững ngồi sụp xuống, em nhìn thấy chiếc điện thoại, dù chẳng biết tại sao nó lại ở đây. em cầm lên, vội vã gọi ngay cho jennie. chaeyoung cần chị ngay lúc này, người em nghĩ sẽ luôn bảo vệ em.

"làm ơn, chị ơi nghe máy đi."

"jennie...cứu em..."

"cầu xin chị...jennie."

nhưng dù gọi bao nhiêu lần chị vẫn không nghe. chaeyoung khóc, giọng em run run nhưng chẳng thể nấc lên. đằng sau có tiếng keng keng ống kim loại gõ vào tường.

chaeyoung đành chạy lại xuống bếp, bị gã dồn đến đường cùng, em cắn chặt răng, nhắm mắt vơ lấy con dao trong bếp lao đến đâm bừa vào gã rồi chạy lên phòng ngủ. hình như hắn cũng đuổi theo, vào trong phòng chaeyoung bất tỉnh. chẳng biết em đã bị gã bắt chưa hay jennie có về kịp để cứu em không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro